Còn với thơ Đồng Ánh Liễu, độc giả không khó để tìm thấy những ý bình hay cả những tác phẩm của nhà phê bình văn học Việt Nam viết riêng về thơ chị. Điều đó càng thể hiện giá trị của các tác phẩm văn thơ do Đồng Ánh Liễu sáng tác có ý nghĩa văn chương sâu sắc.
Nhà thơ Đồng Ánh Liễu hiện sống tại Hải Phòng. Chị ghi dấu sự nghiệp văn thơ của mình qua nhiều tác phẩm tiêu biểu: Anh yêu em, người đàn bà đã cũ, Cảm ơn người (1) (2), Tháng Ba xưa, Khóc, Mưa tháng 7, Yêu thương xanh, Còn mãi yêu thương, Tri kỉ,...
Những tác phẩm này đã được nhiều nhà phê bình đánh giá rất cao và nhận được vô số lời khen ngợi, đồng cảm và mến mộ từ đông đảo độc giả.
Thật không khó để ta thưởng thức và cảm nhận những vần thơ của chị. Bởi thơ ca Đồng Ánh Liễu đã dốc hết lòng mình vào đó, góp nhặt từng chút một yêu thương, sẻ chia cùng những tâm hồn đang tổn thương hoặc hạnh phúc giữa cuộc đời, những người chị không quen nhưng tuyệt nhiên lại dừng lại với những vần thơ để rồi mến mộ và yêu thương chị. Bởi lẽ nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung đã từng nói rằng “Thơ Đồng Ánh Liễu không chỉ chạm mở vùng thẳm sâu, ẩn khuất của tâm hồn, mà đi đến tận cùng lí giải, gọi tên một điều gì đó. Cái hay của thơ luôn luôn nằm ở chỗ nó mở ra những liên tưởng khôn cùng cho người đọc và nhà thơ luôn là người hóa thân vào những thân phận để lên tiếng”.
Trong tập “Cho những tận cùng của khát khao” do nhà NCPB văn học Lam Nguyên viết riêng cho Đồng Ánh Liễu về tác phẩm “Tri Kỷ”. Trong đó, ông cho biết rằng bản thân đã cảm nhận được sự đa cảm đa sầu nhưng cũng rất mãnh liệt và thông minh ở nữ tác giả tài năng xinh đẹp này. Đặc biệt, nếu ai đã từng đọc thơ của chị sẽ bị ấn tượng với những câu thơ vừa có cái buồn, cái nuối tiếc, cái đa đoan, man mác trữ tình…
Những câu thơ của Ánh Liễu lúc nào cũng say đắm, nồng nàn với một tâm hồn trẻ nhiệt thành với người với đời, nó như lời tâm sự, trăn trở và hiện thực. Nhà NCPB văn học Lam Nguyên có viết “Đồng Ánh Liễu đã mang cái sự diệu vợi ấy khoác lên những câu thơ của mình mà chẳng rõ lòng chị có thực muốn thế không. Nhưng những câu thơ mang chở nhiều cảm xúc, nhiều suy tư như thế khiến ta không khỏi ngậm ngùi, nuối tiếc.” Có lẽ Ánh Liễu đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc để có thể viết lên được hết ý của các câu thơ: lúc hạnh phúc lúc đắm say, khi đau khổ khi ngọt ngào…
“Mải miết tìm xem giữa chợ đời
Ai người có bán nụ cười tươi
Ta mua một ít về nhà cất
Thỉnh thoảng buồn lòng ngắm nghía chơi!”
MỘT BÀI THƠ ĐẸP của nhà thơ Đồng Ánh Liễu. Bài thơ thật hạnh phúc an nhiên cho người đọc. Ít nhất là cho tôi. Bởi nhà thơ nào trên khắp địa cầu này cũng đều cần MUA những nụ cười. Mà phải là nụ cười tươi kia! Nhưng mỹ nhân ĐAL lại chỉ muốn mua một ít thôi! Để khi nào buồn lòng mới đem ra ngắm nghía!
Năm xưa thi sỹ Hàn Mặc Tử (1912 -1940) từng rao:
“Ai mua trăng tôi bán trăng cho.
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò...”.
Và hơn 80 năm sau ngày nhà thơ ra đi, lời rao đó còn vang vọng mãi. Trăng thì dễ bán. Nụ cười khó mua. Người có nụ cười tươi không dễ kiếm! Bởi nụ cười tươi như một đóa hoa đẹp vậy: cũng dễ héo! Trừ khi đó là nụ cười qua ánh mắt! Tức là nụ cười nội tâm. Đúng như thi hào Đức Heinrich Heine từng nói đại ý:
“Người mà luôn có thể cười tươi trước tất cả mọi điều, thì chắc hẳn trong lòng phải có một rạn nứt đớn đau”.
Do đó, nếu mua được một nụ cười tươi đem về thì cũng có nghĩa là mua một cái gì đó có thật nhưng rất mong manh! Mua về thì phải luôn luôn chăm sóc như chăm hoa vậy. Và dinh dưỡng cho nụ cười tươi này là TÌNH YÊU! Phải là Tình Yêu! Và nụ cười tươi ấy là một con người, một trái tim. Chúng ta có thể đi một con đường ngắn hơn: mua nụ cười tươi từ chính chúng ta! Và quý bạn có biết không: Người luôn có nụ cười tươi để bán cho đời, và bán cho chính mình - chính là, và phải là - một nhà thơ! MỘT NHÀ THƠ!” - Nguyễn Đại Hoàng đã bàn về thơ của Đồng Ánh Liễu như vậy.
Với đặc điểm là ngòi bút mãnh liệt trong cuộc sống, tình yêu, đau khổ và có hạnh phúc, bi thương lẫn nhân sinh. Sự nhẹ nhàng, tinh tế khiến độc giả không khỏi bâng khuâng trước ý thơ của Ánh Liễu. Nhà phê bình Trần Đăng Khoa có viết “Thơ từ khởi thủy đến mai hậu, cứ hồn nhiên tự nhiên khởi sinh giữa vui buồn sướng khổ loài người, là những nỗi niềm riêng tây câm nín của từng chủ thể sống không nén nổi mà bung bật thành lời. Thơ Đồng Ánh Liễu như một hành tinh quay quanh trục yêu, lưỡng lự đi giữa các cực bổn phận và cứu chuộc, hy sinh và thụ hưởng, buông bỏ và giằng níu, lãng quên là khắc tạc, tùy duyên và kháng cự, vô vi và đa sự…”
Vầng thơ của Ánh Liễu cho ta sự đồng cảm trong tâm hồn, thêm tin, thêm yêu vào cuộc sống. Tài năng của chị đã lay động trái tim độc giả và sự yêu thương của họ.
HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)