Người xưa đã từng nói rằng những người tầm thường bị tiêu diệt bởi từ "lười biếng", những thiên tài bị tiêu diệt bởi từ "kiêu ngạo". Cho dù là quá lười biếng hay quá kiêu ngạo, cuộc sống của bạn sẽ bị kìm hãm. Và trong nhiều trường hợp, sự giáo dục của cha mẹ sẽ có tác động rất lớn, nếu một người hình thành thói quen xấu từ nhỏ thì khi lớn lên sẽ khó thay đổi, ví dụ như người được nhắc đến dưới đây được mệnh danh là “kẻ lười biếng nhất thế giới”.
Dương Suất sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở La Sơn thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Mặc dù kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng vì là con trai một nên Dương Suất luôn được bố mẹ cưng chiều hết mực. Từ nhỏ đến lớn, cậu bé chưa bao giờ phải đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Bởi tất cả đều đã có bố mẹ lo liệu. Cậu từ từ hình thành thói quen lười biếng và suốt ngày chỉ nằm ở nhà không ra ngoài chơi cùng bạn bè.
Cha mẹ của cậu đối xử với cậu như thể họ đang nuôi "thú cưng" vậy. Họ chiều chuộng, thường xuyên đưa đón cậu đi học, thậm chí bón cơm cho ăn hàng ngày.
Sau vài năm đi học, cậu chỉ đơn giản là học đọc, học viết, nằm ở nhà chờ cha mẹ "cho ăn" ba bữa một ngày.
Khi Dương Suất được 13 tuổi thì bố qua đời vì bệnh gan. Theo lẽ thường, cậu bé sẽ phải thay bố đỡ đần cho mẹ để gia đình cùng vượt qua biến cố tang thương này. Tuy nhiên, do đã quen được nuông chiều từ bé, nên bản tính ích kỷ, lười biếng, không biết yêu thương mẹ cha đã ngấm vào trong máu thịt của Dương Suất. Cậu bé hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, không để ý rằng mẹ đang phải gồng mình lên làm việc cả ngày cả đêm để lo cho con. Vì làm việc quá sức, sức khỏe của mẹ Dương Suất ngày càng yếu.
Năm Dương Suất được 18 tuổi thì mẹ qua đời. Cậu bé trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Bố mẹ đều đã qua đời, tuy đã 18 tuổi và trưởng thành nhưng hầu như cậu không làm được gì, không phải không có sức khỏe mà đơn giản chỉ vì "lười". Một người anh họ hàng xa vì lo lắng cho người em mình nên đã tìm cho cậu một công việc làm bồi bàn. Nhưng thói lười biếng của cậu ta khiến ông chủ nhà hàng và đồng nghiệp ngán ngẩm, sau hai ngày cậu bị đuổi việc.
Sau khi tiêu hết số tiền cha mẹ để lại, cậu bắt đầu tìm đến các món đồ có giá trị. Thời tiết lạnh, cậu thậm chí còn đem đồ đạc trong nhà ra đốt để sưởi ấm. Sau khi hết tất cả, cậu bắt đầu đi ăn xin, nhưng khi thời tiết trở lạnh, lại không muốn di chuyển, cậu chỉ nằm ì trong một góc của ngôi nhà hoàng trong làng. May mắn thay, anh họ của cậu, cũng như những người rất tốt bụng khác trong làng, thỉnh thoảng cho cậu một ít thịt và rau.
Dân làng kể rằng từ khi bố mẹ cậu qua đời, quần áo của cậu chưa bao giờ được giặt, nếu quá bẩn thì cậu vứt đi và thay quần áo khác, cuối cùng thì dân làng cứ để cậu mặc mà không không cho quần áo nữa. Nhìn cậu ngày càng trở nên khổ sở, rách rưới và bốc mùi. Dân làng, người thân cũng dần xa lánh.
Mùa đông năm Dương Suất được 23 tuổi, huyện La Sơn có trận tuyết rơi dày đặc. Vì lo lắng cho em, nên anh họ của Dương Suất đã đến nhà em đưa thức ăn. Nhưng điều đập vào mắt anh là Dương Suất đã chết cóng vì đói và lạnh.
Người anh họ chỉ biết thở dài, quá tiếc cho một chàng trai 23 tuổi, sức dài vai rộng mà lại để cuộc đời trở nên bi thương như vậy. Trách ai được bây giờ đây!
Đây cũng là bài học để tự răn đe chính mình: Đừng nuông chiều con thái quá, bởi đó không phải là hành động thương con, mà chính là hại con.
Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)