Theo lời anh Nguyễn Thành Đạt (28 tuổi, sống tại TP.Hồ Chí Minh) cho biết, khi hay tin về đợt siết chặt giãn cách tại TP từ 0h ngày 23/8, vì lo lắng cho con trai đang ở trong tâm dịch, bố mẹ và các chị gái của Đạt ở Vũng Tàu đã gấp rút chuẩn bị lương thực để gửi vào cho anh.
Gia đình của chàng trai may mắn
Trước đó, Đạt vẫn dặn gia đình không cần phải gửi đồ vào vì bản thân tự lo liệu được. Nhưng khi thấy tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, người dân ở TP.HCM không được ra ngoài nên bố mẹ và 3 chị gái của Đạt đã chuẩn bị, tìm xe để gửi đồ ăn lên.
Đến 10h sáng 22/8, thùng hàng được bố mẹ Đạt gói ghém cẩn thận rồi gửi xe chuyển đi. Thế nhưng vì dịch bệnh nên chờ cả ngày chưa thấy nhà xe gọi ra nhận hàng.
Vì sốt ruột, cứ cách 1 tiếng Đạt lại gọi cho nhà xe một lần. Có lúc nhà xe nói “chắc có lẽ không nhận được hàng em à, còn nhiều đơn lắm, nếu không thể chuyển đến trước 18h mong em thông cảm, nhà xe sẽ gửi hàng về lại Vũng Tàu”.
Nhận tin, Đạt lại càng lo lắng bởi thùng hàng của gia đình gửi lên không chỉ đơn giản là đồ tiếp tế, mà đó còn là tình cảm của cả nhà lo lắng cho “cậu út”. Nếu hàng bị trả về, có lẽ người buồn nhất chính là gia đình của Đạt.
Đến 17h30, nhà xe báo đã chạy đến đường Nguyễn Xiển. Đúng 18h, chàng trai chạy nhanh xuống nhận đồ, lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Khi mở thùng đồ ra, thấy sự chu đáo, tận tâm và tình cảm của gia đình khiến tôi không kìm nổi nước mắt. Suốt 8 tiếng chờ đợi đến khi nhận hàng thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì nhận được tình yêu thương của gia đình”, Đạt kể và cho biết, toàn bộ đồ ăn được đóng trong thùng xốp lớn.
Để tránh đồ bị dập nát, hư hỏng vì vận chuyển đường xa, bố mẹ anh đã gói cẩn thận trong các lớp giấy báo, bên ngoài bọc nilon. Ngoài các nhu yếu phẩm thường thấy, Đạt còn tìm thấy một chiếc phong bì bọc trong lớp nilon. Ban đầu, Đạt tưởng bố mẹ gửi tiền, nhưng hoá ra là bức thư tay của mẹ.
Bức thư của mẹ Đạt khiến người con trai mạnh mẽ cỡ nào cũng dễ bật khóc nức nở.
“Vừa xếp đồ ra nhìn thấy lá thư do chính tay mẹ viết, đọc từng câu chữ trong thư khiến tôi bật khóc phải dùng áo lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên mẹ viết thư gửi cho tôi kể từ khi tôi xa nhà”, Đạt xúc động chia sẻ.
Từng dòng chữ giản dị nhưng chứa chan tình cảm của mẹ khiến người đàn ông có mạnh mẽ thế nào thì cũng phải rơi lệ. Đạt khóc vì nhớ gia đình rất nhiều. Ngay sau đó anh đã gọi ngay về cho gia đình để báo tin và gửi lời cảm ơn mọi người. Bố, mẹ và các chị của Đạt rất vui và phấn khởi.
Đức Hoà (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)