Con người thường phải trải qua nhiều lần đổ vỡ mới nhận ra đâu thật sự là hạnh phúc dành cho mình. Chỉ riêng tất cả quá khứ của chúng ta cộng gộp lại, đã đủ để em xây một tòa thành vững chắc cho mối quan hệ này. Anh biết đấy, thật tâm thì em vẫn yêu anh.
Chúng ta yêu nhau cũng có vui, buồn, hờn, giận, cũng có những lúc hai bàn tay đang nắm chặt chợt buông ra để rồi trượt khỏi đường ray. Em nghĩ mình đủ nhạy cảm để nhận ra tình yêu vẫn còn, em không muốn để lỡ mất anh. Anh nghĩ sao nếu chúng ta còn có thêm một cơ hội nữa?
Làm lại từ đầu nhé anh? Không phải vì em sợ cô đơn, mà là vì anh đã trở thành một cái gì đó quan trọng lắm trong cuộc sống của em. Nếu rời xa anh, em có thể sẽ vẫn sống tốt, nhưng em tin là mình sẽ chẳng còn vui vẻ được như trước đây nữa.
Biết bao lần ngoái lại thấy ánh mắt nhau, biết bao khoảnh khắc đợi chờ những lần gặp gỡ vô tình trên đường, khi em nhắm mắt lại và nhẩm đếm theo thói quen, để rồi tưởng tượng ra anh sẽ xuất hiện bên cạnh với một nụ cười.
Quá khứ đã đi qua, sai lầm cũng nhờ có thời gian mà được xí xóa đi ít nhiều. Anh và em, cả hai chúng ta đã có một quãng thời gian dài để suy nghĩ về những gì đã qua. Không hẳn là bồng bột như trước đây nữa, mà đã qua chia ly, chín chắn hơn rất nhiều rồi.
Nếu như bây giờ em muốn quay lại, liệu anh có đồng ý không?
Chỉ cần vẫn còn yêu em, chỉ cần chấp nhận hàn gắn và trở lại, chúng ta vẫn sẽ có thể cùng bắt đầu một con đường mới, có được không anh?
Em sẽ không lo sợ thất bại lần nữa, cũng không nghĩ nhiều về chuyện đổ vỡ. Em sẽ chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh, chứ tuyệt nhiên không trẻ con, luôn kiếm chuyện gây rắc rối nữa.
Bởi vì đã trải qua chia ly, nên mới thật sự cần hạnh phúc đến gấp gáp như vậy. Bởi vì biết cơ hội sẽ chẳng đến hai lần, nên mới lấy đủ dũng khí để muốn là làm, yêu là phải thổ lộ. Bởi vì sợ hãi, nếu không nói thật tình cảm của mình, em sẽ vẫn chỉ là một cô gái hèn nhát, không hiểu thế nào là tình yêu, và cũng không biết cái giá của hạnh phúc.
Mặc kệ mọi chuyện có đi đến đâu, mặc kệ vết nức vỡ do chia ly còn đó. Em không sợ giẫm chân lên vết xe đổ, còn anh thì sao, anh có sợ hay không?
Em không dám nói rằng mình có lòng tin để khiến anh hạnh phúc, cũng không dám chắc rằng mình sẽ trở thành một cô người yêu hoàn hảo hơn. Dẫu cho lần vấp váp trước đây của chúng ta đã làm em nhận ra rất nhiều điều, nhưng con người em vẫn nguyên vẹn là em, chẳng đổi. Có chăng chỉ là bớt đi một vài phần xốc nổi để chín chắn hơn, bớt đi một vài phần tự ti để biết thật sự đâu mới là điều cần làm khi yêu thương ai đó.
Và anh đã từng nói, anh thích em cho dù thế nào vẫn nên là chính con người em, đúng không?
Theo Tri Thức Trẻ