Khi tôi phát hiện thằng Tuấn cởi quần áo khoe thân trong lúc chat với một người bạn trên mạng, tôi điếng hồn. Tôi nhìn đứa con trai mà mình yêu thương, nâng niu như vàng ngọc như nhìn một con quái vật. Bấy lâu nay, tôi đã ngờ ngợ thấy con mình khác thường, nhưng tôi đâu biết nó đã đi quá xa trong mối quan hệ với một người đàn ông khác.
“Mẹ ơi, con bị đồng tính”- thằng Tuấn bật khóc. Sau giây phút sững sờ, tôi ôm con vào lòng. Tôi không biết nói gì với con, ngoài việc tôi cùng khóc với nó.
Con tôi kể người đàn ông nó quen biết trên mạng lớn hơn nó 20 tuổi, đang định cư ở nước ngoài. Nó tình cờ quen anh ta cách nay hơn 1 năm. Thoạt đầu chỉ là trao đổi bình thường, sau đó là hình ảnh. Rồi anh ta bảo là thích nó, muốn làm “người yêu” của nó. Thằng con tôi, hỡi ơi, nó cũng thích người ta.
Nó bắt đầu chát chít, gọi điện thoại, gởi hình ảnh mát mẻ và sau đó nó gắn webcam và những thiết bị gì đó để tối tối anh ta có thể nhìn thấy nó khỏa thân cho anh ta ngắm nhìn “cho đỡ nhớ”. Con tôi nói rằng lúc đầu nó còn mắc cỡ nhưng sau đó lại nghĩ, anh ta có cái gì, nó có cái đó, cũng giống hệt thôi, có gì đâu mà mắc cỡ? Hơn nữa, mỗi lần như vậy, anh ta lại gởi tiền về cho nó mua điện thoại, quần áo, máy tính xách tay…
Có lần tôi hỏi Tuấn những thứ đó ở đâu ra thì nó bảo mượn của bạn. Tôi bảo con phải mau đem trả bạn, không có thì thôi chớ mượn của người ta, lỡ mình làm mất hay lúc người ta cần thì sao? Con tôi bảo nhà bạn giàu lắm, mấy thứ này toàn là đồ dạt ra.
Từ đó, tôi bắt đầu để ý con trai kỹ hơn. Năm nay nó đã 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Nó học rất giỏi, năm nào cũng nhận học bổng.Vì vậy, có những khi thấy con có đồ đạc đắt tiền, tôi hỏi thì nó bảo mua từ tiền học bổng. Có lần tôi rầy con: “Nhận học bổng thì phải để dành đóng tiền học, mua sách vở chớ sao lại sắm sửa mấy thứ quần áo, đồ đạc để chưng diện?”. Nó lại cười: “Mẹ đừng lo, con biết mà. Tụi con phụ làm công trình với các thầy cô nên được các thầy cho tiền chớ học bổng con đâu dám xài tầm bậy”.
Cảm giác đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, bất lực đan xen trong tôi (Ảnh minh họa)
Tôi như người bị uống thuốc lú, nó nói xuôi, nói ngược gì tôi cũng nghe. Cho đến khi con Thu, con gái đầu lòng của tôi thỏ thẻ: “Dạo này con thấy thằng Tuấn sao sao á…”. Tôi hỏi: “Sao là sao?”. Con Thu nhăn mặt: “Con thấy nó đồng bóng quá. Quần áo thì chải chuốt, lại còn xức nước hoa. Mẹ không biết đâu, hình như nó còn đi tắm trắng nữa. Hôm mẹ về ngoại, chỉ có con với nó ở nhà, nó đi cả ngày, về cứ săm soi rồi hỏi con thấy da nó có trắng hơn, mịn hơn không? Có hôm con vô tình vào phòng nó, thấy trên máy tính có quá trời hình ông nào đó toàn ở truồng… Mẹ ơi, hay là em con bị… đồng tính?”.
Điều con Thu nói khiến tôi choáng váng. Chồng tôi bỏ theo người phụ nữ khác khi tôi sinh thằng Tuấn được 3 tháng. Con Thu mới lên ba. 20 năm qua, tôi đã ở vậy để nuôi 2 đứa con khôn lớn, lòng những mong sau này chúng thành người hữu ích thì tôi cũng thấy thỏa lòng.
Trong hai đứa con, tôi đặc biệt rất cưng thằng Tuấn. Có lẽ vì nó thiếu thốn tình cảm của một người cha nên tình thương tôi dành cho nó lớn gấp đôi tình thương bình thường của một người mẹ dành cho con. Bao nhiêu tin yêu, hi vọng tôi dồn cả vào đứa con thông minh, ngoan hiền ấy.
Tôi nhìn nó lớn lên từng ngày, từng ngày. Niềm hi vọng về một đứa con thành đạt cũng lớn lên từng ngày… Tôi mơ đến ngày nó ra trường, đi làm, lấy vợ, sinh cho tôi những đứa cháu nội để vui tuổi già…
Vậy mà bây giờ, con tôi thừa nhận với mẹ nó đồng tính. Nó còn khai thật với tôi: “Ảnh cho con nhiều tiền lắm, trong thẻ tín dụng nè, mẹ coi đi, hơn 1 tỉ đồng lận. Ảnh nói từ ngày quen con, ảnh làm ăn thuận lợi nên cưng con lắm, muốn trả ơn con. Tiền này ảnh gởi về cho con mua nhà để mai mốt ảnh về thì chúng con ở chung…”- con tôi nói mà không dám nhìn mẹ. Chưa bao giờ con tôi phải cúi gằm mặt trước mẹ như vậy.
Tôi đau đớn như bị róc từng miếng thịt. Bao nhiêu hi vọng tôi đã cố công vun đắp giờ sụp đổ tan tành. Tôi không biết nói gì với con. Trời ơi, tại sao con tôi lại bị đồng tính? Nó bị đồng tính thật hay chỉ là theo trào lưu, bạn bè? Tôi hay nghe bạn bè của con nói với nhau: “Chỉ có con trai mới làm cho con trai hạnh phúc”. Lúc trước nghe vậy, tôi chỉ cười, nghĩ chúng nói đùa, còn bây giờ tôi thấy hoảng sợ. Tôi lo cho con tôi, lo cho cả một thế hệ những đứa trẻ như nó. Tại sao lúc cha mẹ sinh ra thì bình thường mà lớn lên thì lại biến thái như vậy?
Cảm giác đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, bất lực đan xen trong tôi. Tôi không thể không thương yêu con tôi nữa bởi vì nó là máu thịt của tôi nhưng rồi đây tôi sẽ chẳng dám nhìn bà con, bạn bè, chẳng dám nhìn ai khi mang tiếng có một đứa con đồng tính.
Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Đồng tính là cái gì mà thời này nó phát lên như bệnh dịch vậy? Có cách gì làm cho con tôi trở lại bình thường hay không? Dẫu có tốn kém bao nhiêu tôi cũng chấp nhận, miễn là con tôi thoát khỏi bản án tử đồng tính…
Người Lao Động