Ra trường đi làm được hơn 1 năm thì cô gái dưới đây lấy chồng. Tin lời ông xã "ở nhà anh nuôi" và bận chăm con, nên cô đã chấp nhận hy sinh. Bẵng đi một thời gian cô đã ở nhà 9 năm, cuộc sống bù đầu với hai đứa trẻ.
Cũng vì chỉ ở nhà nên cô bị mẹ chồng coi thường. Tiền chồng làm ra, cô cũng không được nắm mà phải thông qua mẹ chồng. Khi đề cập đến chuyện cầm tiền lương của chồng để tiện chi tiêu, bà đã mắng chửi con dâu xối xả.
Muốn đi làm để tự lập kinh tế thì những mâu thuẫn trong gia đình lại nảy sinh, kết cục chồng đã đệ đơn ly hôn. Cô vợ kể về cuộc hôn nhân của mình:
"Chồng mình là dân BK, ưu điểm của anh là tự học rất giỏi, mình rất ngưỡng mộ, rất thích nhìn anh học, đến bây giờ ở cái tuổi 40 anh vẫn còn học. Vấn đề đó không có gì to tát nếu anh có thể vừa làm kiếm tiền trang trải chi phí vừa học thêm kiến thức anh muốn.
Mình từ khi rời ghế nhà trường đi làm được hơn năm thì quen anh và yêu nhau. Lấy nhau rồi có con, sinh con xong anh bảo không ai chăm con tốt bằng mẹ, em cứ yên tâm chăm con còn lại để anh lo, ai ngờ đâu cái sự đồng ý đó là bước ngoặt làm mẹ bỉm sữa 9 năm trời không bước ra thế giới bên ngoài.
Nhà anh có cửa hàng kinh doanh, mẹ anh quản lý hết tất cả mọi chuyện trong gia đình, từ kinh tế đến chuyện riêng hai vợ chồng, anh làm cho mẹ nhưng lương anh bà giữ mỗi ngày bà phát cho một ít ăn uống, sữa bỉm con vài ba bữa chồng xin mẹ, cảm thấy ngột ngạt mình nói chồng xin nhận lương cuối tháng như mọi người để chủ động chi phí, không biết anh nói mẹ sao mà bà vừa mắng vừa chửi: Ai nuôi mày lớn mà chừ mày nghe vợ mày, nó chỉ ở nhà ôm đứa con mà đòi quản tiền chồng, rồi vài bữa cướp gia sản nhà chồng à con, bỏ nó đi mẹ cho tiền mày làm lại từ đầu, nó không tốt lành gì đâu", mình bị sốc các bạn ạ.
Vợ chồng cãi nhau, mình ôm con về ngoại, qua thời gian, vợ chồng hoà nhau, con hơn 2 tuổi con đi trẻ, mình nói muốn làm việc, mẹ chồng nói con đang ở tuổi đau ốm, đi làm rồi ai lo, ta không lo được đâu, anh nói nhà có việc không làm, ra ngoài làm thuê cho họ cực mà không lo con được, thế là mình làm cho nhà chồng, mình kiêm hết từ bán hàng, khiêng vác đồ, làm hợp đồng, giấy tờ kế toán hay theo thợ thi công cho công trình các kiểu... nhưng tiền lương của mình bà bắt phải chi cái này cái kia, không được đụng vào lương chồng, tiền chồng lo tiếp khách, bạn bè, đối tác, ăn sáng cũng tự ứng tiền mà ăn chớ không lấy tiền chồng.
Mẹ chồng con dâu không hợp, chồng thì cứ làm ngơ mặc kệ. Khi con thứ hai ra đời, thấy bà cứ trông cháu trai mà siêu âm con trai nữa tưởng đâu chắc có cháu trai bà sẽ tốt với mình hơn chút, nhưng không hề. Rồi khi con 2 tuổi vẫn chưa nói tiếng nào, bác sĩ ghi theo dõi rối loạn phổ tự kỷ, mình chết lặng tuyệt vọng, bà thì bảo sinh đứa khác cho rồi, khóc ròng mấy tháng trời cũng phải chấp nhận sự thật và cùng con cố gắng chữa trị.
Vợ chồng an ủi nhau đưa con đi khắp trung tâm, bệnh viện trị liệu âm ngữ, đến nay con được hơn 5 tuổi nói được tròn câu tròn chữ, trong lòng vui không thể nào tả xiết. Năm ngoái dịch covid kinh tế khó khăn, bà không cho tiền nữa, mình nói chồng con cũng đỡ rồi, mà dịch ni ai cũng không có việc làm thì chi phí đâu mà lo con, một trong hai vợ chồng phải đi làm kiếm tiền, bà cũng than thở cằn nhằn vợ chồng mình, bà lo ăn tối và điện nước, hai vợ chồng tự đi làm lo con, anh nói chờ anh học xong khoá này sẽ kiếm việc lương cao rồi lo cho mấy mẹ con cuộc sống tốt, chờ mãi hơn nửa năm.
Mình sốt ruột nói anh học thì em làm, anh không đồng ý, một mực bảo vợ ở nhà lo con, năn nỉ ỷ ôi các kiểu cộng với ví hết sạch tiền phải đi vay bank, mà đến hạn không có tiền trả, rồi anh cũng đồng ý. Trước khi đi làm mình nói với anh, với mẹ chồng từ vị trí công việc, giờ giấc, địa điểm làm việc đến lương của mình cũng nói rõ, sẽ chi cho con việc gì bao nhiêu, bản thân ăn uống cá nhân bao nhiêu... tất cả đều rõ ràng.
Đi làm được hai tuần, anh nói làm chi làm phải tự mình đón con về, muốn chiều 5h phải đón con, mình làm 5h30 tan sở, nhờ chồng chia sẻ việc đón con vì anh tự do thời gian, anh không chịu, mình nhờ cô/cậu đón anh cũng không cho, phải là mẹ đón, nếu không thì nghỉ tìm việc khác 5h về đón con, nếu không nghỉ làm thì cút luôn đi.
Ôi thế là làm được hơn nửa tháng mình bị đuổi ra khỏi nhà ạ, sau đó được lên toà vì chồng đưa đơn ly hôn. Chỉ vì muốn chia sẻ kinh tế với chồng, muốn được lao động làm việc như mọi người mà mình nhận lại là tờ giấy ly hôn, 9 năm ở nhà một tay chăm hai đứa con, giờ con lớn chưa được tận hưởng chút thời gian cho bản thân thì..., thà có kinh tế thì mình cũng đâu phải lo nghĩ đi làm, đời sao cay quá".
Bên dưới nhiều người khuyên cô vợ nên giải thoát cho mình vì 9 năm nhưng cũng không dài bằng cả đời.
- Nghe thấy khá gia trưởng, mà mẹ chồng cũng khó tính, thôi thì ly hôn có khi lại tốt hơn, cuộc sống đang cho bạn cơ hội sửa sai đó.
- Cuộc đời này chưa bao giờ công bằng luôn chị ơi. Hiền thì người ta leo lên đầu lên cổ ngồi, còn căng lên người ta kêu mình mất dạy. Chỉ mong chị mạnh mẽ làm lại từ đầu.
- 9 năm tuy dài nhưng vẫn ngắn hơn mấy chục năm. Ở đời, mình cố gắng mà không được công nhận dù chỉ 1 câu nói, thực sự tủi lắm. Nên dù như thế nào cũng nên sống cho bản thân mình 1 chút!...
Dân mạng khuyên cô vợ nên buông bỏ cuộc hôn nhân này để làm lại.
Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)