Đương nhiên, mất thì buồn...
Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của người con gái khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn.
Thu Giang là một ví dụ. Ngày lên xe hoa, cô vui mừng khôn xiết vì kể từ đây cô sẽ được sống với người đàn ông mình yêu thương trọn vẹn.
Giang là cô gái xinh xắn, dễ thương, nhẹ nhàng. Quân là một anh chàng thư sinh, hiền lành, chịu khó, yêu thương, chiều chuộng người yêu hết mực.
Nhưng đêm động phòng của họ lại diễn ra không thuận lợi. Khác hoàn toàn vẻ hiền lành bình thường, Quân lồng lên như con thú khi thấy vợ không có bằng chứng chứng minh đức hạnh của mình.
Giang đau khổ, vật vã, cô đành nói thật. Trước khi đến với Quân, cô đã có một tình yêu ngắn ngủi với Long, chàng trai đào hoa cùng lớp. Nhưng vì không hợp nhau, cả hai nhanh chóng chia tay.
Kiểu gì đàn ông cũng có thể kêu... (Ảnh minh họa)
Dù cô một mực rằng, yêu là yêu thế thôi chứ không có sự quan hệ trai gái như Quân tưởng. Nhưng anh đời nào tin. Rồi anh tưởng tượng ra ty tỷ hành động giữa Giang và Long.
Sau đêm đó, Quân suốt ngày khật khừ trong hơi men, hễ về nhà lại nhiếc móc, mạt sát vợ: "Đồ lăng loàn, rành rành ra như thế mà già mồm à? Khốn nạn cho thân tôi, phải đi ăn của thừa, đổ vỏ cho thằng đàn ông khác."
Giang ra sức khóc lóc, van xin chồng hãy tin cô nhưng anh nhất nhất không nghe, suốt ngày chìm đắm trong bia rượu và chửi mắng vợ.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chẳng chịu nổi, Giang xin ly hôn đơn phương vì chồng nói: "Nếu thích thì đi mà làm 1 mình, tôi muốn cô phải chịu sự chửi bới này cả đời"
Còn mà... chán?
Khác với Giang và Quân, Phương và Bảo lại là một đôi vợ chồng có mâu thuẫn khá ngược đời.
Phương đẹp rạng ngời, sexy, thân hình đầy "máu lửa". Vậy mà chỉ sau đêm tân hôn, cô không ngờ được chồng lại không thèm động chạm tới cô lần nào nữa.
Gặng hỏi, anh buông ra một câu nói đầy ngao ngán: "Thời đại gì mà em còn trinh?"
Mối tình tuyệt vời của Bảo và Phương có cái kết mỹ mãn với hôn lễ được tổ chức long trọng trong ngày tình nhân. Cô luôn nghĩ, cuộc đời sẽ mỉm cười và ngập tràn hạnh phúc bởi có người chồng lý tưởng bên mình. Nhưng ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, Phương đã vỡ mộng bởi đức lang quân không thèm đoái hoài tới mình.
Phương “ngã ngửa” với phát ngôn của anh. Bản thân cô luôn cố gắng giữ gìn trinh tiết để dâng hiến tâm hồn và thể xác cho chồng trong đêm đầu tiên. Cô cũng luôn hết mình trong cách đối nhân xử thế với anh và bố mẹ chồng. Lẽ nào vì sự trinh trắng, chồng lại thờ ơ, lạnh nhạt? Quả là “trần đời có một”!
Sau cơn sốc ấy, Phương buồn vô hạn. Cô nghĩ: "Đúng là đàn ông, kiểu gì cũng muốn. Vợ mất trinh cũng kêu mà vợ còn cũng nói."
Không chịu sống trong ấm ức, tủi nhục, Phương tiếp tục gặng hỏi chồng. Bức xúc, Bảo nói: "Không muốn chung sống thì ly hôn. Tôi không thèm để ý tới cô, vì cô còn trong sạch”.
“Em trong sạch thì sao? Lẽ nào em phải có quá khứ hoành tráng mới tốt?”. Cô vẫn không hiểu. Mãi rồi gã chồng mới bộc bạch: “Vì cô đã 27 tuổi mà vẫn trinh trắng. Lần đầu với cô "nhạt nhẽo" hết biết. Cô chẳng khác gì khúc gỗ. Tôi chán đến tận cổ khi thấy ánh mắt như “nai” chớp lia lịa mỗi khi tôi muốn cô”.
Nghe những lời ấy, nỗi uất hận của cô trào dâng.
Tạm kết
Thật ra, người vợ đang sống với bạn chỉ là một người bình thường như mọi người, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm, mặt tốt và mặt xấu của con người. Ở đời không có ai hoàn hảo và nếu thông minh, bạn nên chấp nhận những điều mà cô ấy có.
Vì thế, để chấp nhận một người với tất cả mặt tốt và mặt chưa tốt của họ mới là việc không phải ai cũng làm được. Việc đó cần phải có cái nhìn bao dung, độ lượng, đầy tình thương yêu.
Chấp nhận nghĩa là luôn nhìn thấy những mặt tốt đẹp, đồng thời biết rõ cả những mặt chưa tốt, những nhược điểm của vợ.
TTVN