Anh và bao gã đàn ông ích kỉ khác, chính là những người đã gián tiếp đẩy cuộc sống của những cô gái như em rơi vào ngõ cụt. Có lẽ em chẳng có lý do để trách anh, chỉ buồn, tại sao một người đàn ông năm châu bốn biển là nhà, được tiếp xúc với bao nền văn hóa tiến bộ, lại cân đong đức hạnh của phụ nữ qua chữ “trinh tiết”?
Em đánh mất đời con gái của mình cho một mối tình đầu, năm 16 tuổi. Cái lần đầu tiên làm chuyện vợ chồng với một cậu bé bằng tuổi, suy cho cùng chẳng để lại dấu ấn gì rõ nét, có chăng sau sự tò mò hơi ngớ ngẩn của tuổi mới lớn, chỉ là sự sợ sệt, đau đớn.
Phải rất lâu, rất lâu sau đó, em mới quên được cảm giác khó chịu đó. Mỗi lần cậu bạn sán đến gạ gẫm, em tìm mọi cách lẩn tránh. “Chuyện ấy” đã không lặp lại lần thứ hai, cuộc tình ngắn ngủi đó kết thúc, em khép lại đời con gái, trở thành đàn bà ở tuổi 16.
Em gặp anh, khi đã đủ thành công, đủ xinh đẹp, đủ mặn mòi. Em đã chọn anh bằng sự rung động chân thật từ trái tim, từ chối nhiều tấm chân tình của các chàng trai khác, trái tim em trọn vẹn hướng về anh.
Em đã chọn anh bằng sự rung động chân thật từ trái tim,
từ chối nhiều tấm chân tình của các chàng trai khác,
trái tim em trọn vẹn hướng về anh. (ảnh minh họa)
Anh không giấu diếm vẻ say mê em, tự hào đã vượt mặt bao người đàn ông khác, chinh phục được một cô gái đẹp như em. Anh háo hức cho một đám cưới, vẽ ra một tương lai viên mãn với một ngôi nhà có sân vườn xinh xắn, với những đứa con ngoan ngoãn, đẹp như thiên thần.
Anh ru em vào giấc mơ tình êm ái. Em mộng mị trong giấc mơ của anh, tự nguyện dâng hiến cho anh những điều quý giá nhất. Em rùng mình nhận ra rằng, có một thế giới ân ái khác, em chưa từng được khám phá, anh chính là người dẫn đường mở lối, giúp em cảm nhận đẩy đủ nhất các cung bậc tình yêu.
Nhưng sau tột cùng hạnh phúc là mất mát, khổ đau, trải nghiệm đó cũng do chính anh đem đến cho em. Giấc mơ tình anh vẽ lên, rồi lại tự tay phá vỡ, chỉ vì anh phát hiện ra em không còn trong trắng. Anh tự dằn vặt mình, vùi mình trong bia rượu, tìm mọi cách lảng tránh em. Khi em hỏi lý do, anh chỉ cười khẩy đầy cay cú: “Sao cô không hỏi lại chính mình, liệu cô còn đáng mấy xu?”.
Bẽ bàng, cay đắng, nhưng em không tìm cách thanh minh. Với anh, mất trinh rồi, em chẳng còn giá trị! Vậy thì, những lời em nói nào đâu có trọng lượng gì để thay đổi suy nghĩ của anh?
Với em, màng trinh không phải là thước đo để định giá
phẩm hạnh của phụ nữ. (ảnh minh họa)
Eva