Thân gửi các bạn đọc!
Em đọc bài viết "Lấy chồng Tây tôi thấy sướng hơn lấy chồng ta" của chị Nhung . Em thấy chị thật hạnh phúc khi lấy được 1 người chồng như vậy. Em đọc bài viết của chị, em mới nghĩ "Chồng mình là chồng ta nhưng mình vẫn thấy sướng mà".
Em và chồng em vốn là bạn học chung đại học. Khi ấy em không để ý gì đến anh ấy, chỉ xem anh ấy như 1 người bạn. Anh ấy phải khổ sở đeo đuổi em 3 năm trời em mới đồng ý làm bạn gái của anh. Và thêm 3 năm quen nhau, tụi em có 1 đám cưới thật hạnh phúc.
Lấy chồng thì phải theo chồng. Em không phải làm "con dâu" mà em làm "cháu dâu". Vì anh sống chung với ông bà nội trong thành phố để thuận tiện cho việc đi lại. Em sống chung với đại gia đình của anh - Tứ đại đồng đường. Sống chung với gia đình chồng, nhưng em không phải lo việc dọn dẹp, nấu nướng vì đã có chị người làm lo giúp. Hai vợ chồng sáng đi làm, tối về ăn cơm và nói chuyện với Lão Phật Gia - Bà nội.
Bà Nội rất thương chồng em nên em được cũng được hưởng tình yêu này. Có gì ngon, Bà nội đều để dành cho hai vợ chồng em và lo lắng cho chúng em đủ điều. Em rất thương bà nội nên đi làm về thường ngồi nói chuyện với bà. Tư tưởng bên nhà chồng em rất thoáng nên không bao giờ cấm đoán việc con cháu đi chơi. Có lần ngồi tâm sự, cô chồng nói với em "Con càng điệu đà, chăm chút cho bản thân cô càng vui, vì khi đó con mới giữ được chồng mình và như vậy thì tụi con mới hạnh phúc".
Sống bên nhà chồng được 1 thời gian, 2 vợ chồng gom tiền xây được 1 ngôi nhà trên mảnh đất mà ba em cho. Từ đó, 2 vợ chồng đã có được 1 mái ấm riêng, 1 ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa.
Chồng em là 1 người rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Không bao giờ bắt em làm những việc em không thích. Luôn tôn trọng ý kiến của em trong những quyết định của 2 vợ chồng. Hai vợ chồng đi làm cả tuần, cuối tuần ở nhà phân công dọn dẹp nhà cửa. Người dọn phòng khách, người dọn phòng tắm, người quét nhà, người lau nhà cười nói vui vẻ. Chồng em luôn tạo điểu kiện thoải mái cho vợ thư giãn. Cuối tuần, không xem phỉm thì cũng đi xem kịch, không ăn ốc thì cũng tụ hợp bạn bè đi uống cà phê.
Còn về khoản lãng mạn và chiều vợ thì chồng em là số 1. Những ngày kỷ niệm như Love Day, Valentine, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật v.v... anh ấy đều chuẩn bị quà, hoa và những bữa tiệc lãng mạn dành cho 2 người. Anh ấy luôn muốn "khoe" vợ với mọi người. Đi đâu anh đều muốn dẫn em theo. Những lúc em làm biếng không đi, thì anh cũng không muốn đi. Anh nói "Đi 1 mình không có vợ đi làm gì, chán lắm".
Rảnh rỗi, anh lên mạng đặt mua cho em những món quà nhỏ. Chồng em không bao giờ cấm đoán hay tỏ thái độ khó chịu trước chiếc quần sọc hay những bộ váy ngắn của vợ. Anh luôn trầm trồ khen những khi em mặt đồ mới. Anh có thể chở em đi cả ngày để em có thể lựa được bộ đô ưng ý. Lâu lâu anh còn góp ý và chỉ em những bộ đồ anh vừa ý. Cho em đính chính, chồng em không phải là 1 người "Bám váy vợ". Ở công ty anh là người "hét ra lửa", với bạn bè anh luôn là "đầu tàu" trong những chuyến đi chơi. Nhưng với em, anh luôn dịu dàng và chu đáo.
Người ta nói "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" nhưng em không thấy vậy. Chồng em vẫn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc em như hồi chưa cưới, em thấy còn có phần nhiều hơn nữa. Sáng anh chở em đi làm, chiều đón về. Anh không la cà nhậu nhẹt, chỉ khi nào có việc quan trọng anh mới về tối. Nhưng anh luôn gọi điện báo cho em biết để em bớt lo. Tối, em luôn được vòng tay ấm áp của anh ấy ru ngủ, sáng thức giấc em vẫn nằm trong vòng tay anh ấy.
Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng em đã có 1 cô công chúa nhỏ. Bây giờ tình yêu của anh dành cho em được tăng lên gấp đôi vì anh hay nói vui "Em đã 'hy sinh body' để sinh được cho anh 1 cô công chúa nhỏ nên anh phải yêu em nhiều hơn" - Vì lúc có em bé, em tăng đến 25kg lận. Tuy đã có con, nhưng anh không "Có mới nới cũ". Những tin nhắn yêu thương luôn được gửi đến máy em. Thứ bảy nào anh cũng chở em đến Spa để thư giản và lấy lại dáng. Có những buổi tối, gửi bé cho ông bà ngoại, hai vợ chồng "trốn con" đi xem phim, xem kịch. Anh ấy rất thích đi du lịch, nên khi sắp xếp được thời gian, anh hay rủ bạn bè đi chơi xa. Gần thì Vũng Tàu, xa thì Phan Thiết mà toàn là đi bằng xe máy.
Má chồng em là 1 người phụ nữ chịu thương chịu khó, má rất hiền, rất yêu thương em. Lâu lâu 2 vợ chồng về thăm bà, bà vui lắm, chẳng cho em làm gì cả. Khi em mới sinh em bé, mặc dù đã có mẹ ruột em lo nhưng má chồng vẫn lên chăm sóc em và cháu nội. Đến khí cháu được 4 tháng bà mới về. Những buổi tối thấy bà thức khuya chăm cháu, em thương má lắm. Má chồng cũng không khó chịu với những chiếc quần sọc, những cái váy ngắn của em. Má nói "Con cứ mặc vậy cho thoải mái, mát mẻ".
Bạn bè đều nói em "số sướng" mới lấy được 1 người chồng yêu thương mình như vậy. Tuy vợ chồng em không giàu có, còn phải chật vật lắm, nhưng em luôn hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình đang có. Tuy 2 vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, nhưng đối với em, chồng như vậy cũng được xem là "hoàn hảo" rồi.
Em kể chuyện em ra đây không phải là để "khoe chồng" mình. Mà em chỉ muốn mọi người biết lấy chồng ta cũng sướng lắm. Em nghĩ, chỉ cần 2 người yêu thương nhau thật lòng thì lấy chồng ở đâu cũng vậy, đúng không các chị? Em chúc mọi người sẽ tìm được cho mình 1 người chồng thật "hoàn hảo".
Afamily