Tôi là người Bắc, chồng tôi là người miền Tây. Tôi 27 tuổi, còn chồng tôi 31 tuổi. Khi lấy nhau, tôi không nghĩ lại có ngày chồng tôi hư hỏng, không thèm... nói với tôi một câu nào. Hai vợ chồng rất khắc khẩu và anh chỉ suốt ngày ăn chơi, đá gà, mua vé số... Còn chuyện cặp bồ thì khỏi chê, riết tôi cũng không thèm bận tâm.
Đã vậy, anh còn suốt ngày nói móc khóe tôi, tôi có bỏ đi cũng không bao giờ kêu tôi về. Hay là tôi có ốm sắp chết cũng đừng hòng mong anh cho ly nước uống thuốc. Cả trăm lần tôi muốn bỏ nhưng vì đạo thiên chúa khắt khe và sợ bố mẹ tôi buồn nên không dám bỏ. Thật tình, nhiều lúc tôi coi như không có người chồng này, muốn buông xuôi từ lâu rồi, chẳng còn thiết tha gì nữa, anh ta muốn làm gì thì làm.
Khi tôi sinh con cũng không thấy mặt mũi anh đâu vì anh mải vui bên nhân tình. Từ đó tình yêu trong tôi chết đi, tôi không bận tâm tới anh nữa. Có khi anh đi 3-4 ngày không về, tôi cũng chẳng hỏi han một lời nào. Tôi suốt ngay chỉ biết u sầu khóc than, người thì như con "cá khô" lôi thôi lếch thếch, ai nhìn cũng chán. Rồi thời gian cứ thế trôi đi.
Khi con tôi đi nhà trẻ, tôi hoàn toàn rảnh rang vì công việc của tôi chỉ là bán hàng. Thế là tôi bắt đầu “lột xác” từ đây. Tôi cố ăn nhiều hơn, che nắng, tắm trắng dầu oliu, siêng tẩy tế bào chết. Nói chung làm đẹp với những thứ đơn giản nhất mà tôi có thể thu thập được trên mạng. Tôi không quan tâm gì tới chồng tôi nữa, mà thay vào đó tôi tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, nói chuyện vui vẻ suốt ngày.
Tôi bỏ hết những bộ đồ bộ cũ kĩ mà sắm cho mình những bộ cánh thời trang quần này áo nọ, tôi lên được 5 kg vừa đúng chuẩn, với nước da trắng nõn và mái tóc ngắn duỗi màu nâu nâu thay cho mái tóc dài lôi thôi cột chùm trước đây. Chỉ 2-3 tháng thôi mà đi tới đâu tôi cũng được khen "gái một con trông mòn con mắt". Tôi cảm thấy hài lòng về những điều mình đã làm.
Còn chồng tôi, sau khi thấy có vài anh ngó nghía thì quay phắt 180 độ, cưng tôi như "trứng ngỗng". Vợ nói gì nghe nấy, như cái tivi vậy. Suốt 2 năm qua anh chưa hề nặng lời với tôi dù chỉ một lần, tuần nào cũng đưa hai mẹ con đi lễ cùng trong khi trước đây anh chẳng bao giờ đi một lần.
Giờ thì suốt ngày gặp đâu muốn nựng đó, còn nói anh thích nhìn em suốt ngày không chán. Anh không chơi bời gì nữa, từ bỏ hết, lại biết xin thêm việc làm thêm khi rảnh.
Chồng tôi còn biết làm hết việc nhà, cho con ăn, đón con đi học, mua thuốc nấu cháo đút cho vợ ăn khi vợ ốm. Sự thay đổi của anh khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng có lẽ, con người có chơi bời thì tới một lúc nào đó cũng phải dừng. Và sự tích cực của tôi có lẽ đã được đền đáp.
Eva