Chạn vương (vua chạn) hiểu theo đúng nghĩa đen chính là ý chỉ những người núp dưới gầm để tránh bị đòn (được xuất phát từ câu tục ngữ “chó chui gầm chạn”). Câu này ám chỉ những người đàn ông lấy được con gái nhà giàu. Sau đó chẳng cần phải mất công lao động vất vả mà vẫn có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Họ chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói “tương lai nhờ nhà vợ”.
Nhưng không phải ai làm "chạn vương" cũng sung sướng. Như anh chàng trong tâm sự dưới đây lương 60 - 70 triệu đồng/tháng, được bố mẹ vợ hỗ trợ mua nhà mua xe nhưng vẫn có nỗi buồn không phải ai cũng biết.
Nội dung chia sẻ như sau:
"Trong chán, ngoài thì thèm… Có lẽ cũng không ít anh em ở đây thích lấy được vợ giàu, nhà vợ giàu rồi bạn bè trêu là “Chạn vương” nhưng có lẽ mình là số ngược lại.
Mình sinh năm 92, cựu sinh viên K52 trường mình, vợ mình thì cựu sinh viên trường H*U, bằng tuổi, nhà thì giàu vì ngay từ ngày xưa, cái thời mà 92 lên học Đại học ở Hà Nội đã có nhà, có xe SH để đi rồi (Bây giờ SH nó là bình thường nhưng ngày đó có xe SH nhập nó là 1 cái gì đó rất khác biệt).
Mình với vợ hồi ấy yêu nhau vô tư, mình cũng chẳng suy nghĩ giàu nghèo gì đâu, yêu chỉ là yêu thôi, còn vợ mình giàu có thì cũng tốt nhưng mình cũng không phụ thuộc, không cần gì vì bản thân mình tính tự lập. Mình còn nghĩ là kể cả vợ không giàu mình vẫn lo được...
(Ảnh minh họa)
Rồi 2 đứa tiến bước xa hơn, lấy nhau về thì vợ bán nhà, bố mẹ vợ cho tiền đổi căn nhà 3 ngủ, to hơn, mua xe cho 2 đứa, lúc bố mẹ vợ nói cho mình thì mình cũng không nhận vì đấy là của bố mẹ vợ. Mình nói với vợ là nếu bố mẹ cho thì là tài sản riêng của vợ (đã làm thủ tục để căn nhà hiện tại là tài sản riêng của vợ), còn xe thì để tên vợ, với 2 vợ chồng cũng là phương tiện đi lại thôi nên cũng không quan trọng lắm tài sản riêng chung, cái nhà thì lại khác.
Đến thời điểm 2 năm gần đây, từ lúc đỡ dịch thì thu nhập hằng tháng từ tiền đi làm và làm thêm ngoài của mình 1 tháng cũng được 60-70 triệu đồng, mình đưa cho vợ hết, chỉ giữ lại 1 chút tiêu pha vặt vãnh linh tinh… Không nhiều, cần mua cái gì sẽ nói với vợ, ăn tiêu cũng tiết kiệm… Vì mình nghĩ bố mẹ vợ cho cái nhà 2 vợ chồng ở rồi, cho cả xe rồi thì mình cũng phải lo cho gia đình 1 cuộc sống ổn định.
Nhưng mọi người biết gì không, từ lúc lấy nhau về đến giờ, bình thường thì chả sao mà có việc gì cái y như rằng, vợ, bố mẹ vợ, họ hàng vợ lại nhìn mình với ánh mắt kiểu “Chạn vương”.
Giận dỗi, cãi nhau thì “Mày - Tao”, rồi lúc nào nói về sự hi sinh cho gia đình thì nói “Cái nhà mày đang ở là của ai, cái xe mày đi là của ai”. Trong khi mình còn chả muốn đi xe, đường thì tắc nhưng nghĩ vợ bầu bí rồi nhiều cái nên tự đi học, nhiều lúc mình còn nghĩ mình chả khác gì thằng tài xế. Có những việc vợ tự đi được nhưng phải bắt mình đưa đi trong khi mình cũng bận ví dụ như đưa đi ăn với bạn xong lang thang chờ đón vợ về?
Về họ hàng nhà vợ, lúc nào bố mẹ vợ cũng tự hào là cho con rể cái nhà, cái xe, trong khi chả cái... nào tên mình, rồi cái lúc làm lụng, dọn dẹp, hay có việc gì cũng đến tay con rể vì bố mẹ vợ lo cho hết rồi…? Rồi nói mình thì còn đỡ, chứ nói bố mẹ mình kiểu “Bố mẹ nó có giúp được gì cho nó đâu, mong gì giúp 2 vợ chồng…” nghe có cay không?
(Ảnh minh họa)
Trong khi mình muốn cuộc sống tự lập, bố mẹ giúp được nhưng ai chẳng muốn tự trưởng thành!
Mình buồn nhất là giọng trịch thượng của bố mẹ vợ, của vợ khi nói về tiền bạc, tài sản của 2 vợ chồng… trong khi thực tế thì hằng tháng mình vẫn nộp cho vợ đều, số tiền nộp cho vợ từ lúc lấy vợ…
Nhiều lúc mình chỉ muốn ra ngoài, không dính dáng gì đến tài sản của bố mẹ vợ, của vợ, 2 đứa đi thuê, xe không có thì đi taxi, đi xa quá thì thuê xe có lái,… Vợ chồng bình đẳng, chẳng phải phụ thuộc ai.
Người ta cuộc sống vui vẻ vì có nhà cửa, tiền bạc được cho, nhiều lúc trêu là “Chạn vương” còn thấy vui, còn mình bây giờ, nó là nỗi nhục!
Mình không biết sẽ chịu đựng được bao lâu vì con người ai cũng có giới hạn, cứ như này thì 1 ngày giọt nước sẽ tràn ly… Nhưng mình vẫn tìm cách giải quyết, có điều cũng buồn, cũng bực, cũng cay chứ, mình càng giữ gìn cho gia đình, cố gắng cho gia đình bao nhiêu thì vợ mình, đôi khi là bố mẹ vợ lại có thái độ coi thường mình bấy nhiêu…".
Bên dưới bình luận, nhiều người đồng cảm: "Lương 1 tháng bằng 2 năm lương của em mà vẫn khổ ghê á", "Thương anh", " Chắc có gì lấn cấn, chui mãi dưới đấy thì cũng đến lúc có cái của mình rồi...".
Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)