Thế là, chị chính thức chấm dứt cuộc sống độc thân sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.
Người chồng trước của chị là một tay cái gì cũng biết, cái gì cũng nghiện: nghiện rượu, nghiện bài bạc, sau nghiện game, nghiện gái. Đến khi hắn bập vào thuốc phiện, chị quyết tâm bỏ, trước sau gì thì hắn cũng nghiện thôi, mà đã nghiện thuốc phiện, đời coi như vứt đi, cái chết cũng rình rập, đe dọa bất cứ lúc nào.
Vậy mà, khi dứt bỏ tay chồng bất tài, nghiện ngập ấy, chị cũng không tránh khỏi miệng tiếng thiên hạ. Nào là, chị phải như thế nào thì chồng mới nghiện hết thứ này đến nghiện thứ khác mà không nghiện vợ? Nào là, đáng lẽ chị phải quyết tâm cai cho chồng, đằng này lại bỏ mặc hắn vật vã với cơn nghiện. Nào là, chồng con như thế, có đàn ông nào dám dây vào nữa, có mà ở vậy đến già thôi…
Nhưng chị ở vậy, chẳng phải vì bất tài, kém sắc, ở vậy không phải do chẳng có đàn ông đoái hoài. Mà chị nhục. Chị thương con. Chị hận bản thân. Chị lao vào làm ăn, buôn bán, quyết tâm gây dựng cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trời chẳng phụ lòng chị, từ buôn thúng bán mẹt, chị gây dựng được cửa hàng thời trang, công việc làm ăn buôn bán phát đạt, chị xây được cho hai mẹ con một ngôi nhà nho nhỏ.
Vậy mà, khi dứt bỏ tay chồng bất tài, nghiện ngập ấy, chị cũng không
tránh khỏi miệng tiếng thiên hạ. (ảnh minh họa)
Chồng cũ của chị một vài lần tỉnh táo, cũng tìm đến thăm con, xin chị tha thứ và muốn chị cho phép hắn thỉnh thoảng đến thăm con. Chị chấp nhận, vì dẫu sao cũng là tình xưa, nghĩa cũ, hơn nữa nước chảy về cội, làm sao chị ngăn được con chị tìm về nguồn cội, cho dù bố con bé là kẻ chẳng ra gì…
Chính sự nhân hậu của chị, giúp chồng cũ được hạnh phúc những ngày cuối đời. Hắn giấu chị rằng hắn sắp chết vì nhiễm HIV. Khi hắn chết, chị cho con về nhà nội đeo tang.
Chị trọn vẹn với nghĩa cũ. Rồi chị gặp anh, người chồng mới của chị. Cảm thương chị vất vả, đảm đang, nhân hậu, anh ngỏ lời muốn lấy chị, cùng chị chăm sóc cho con bé, coi con bé như con anh và chị sinh ra.
Chị mừng. Chị tin hạnh phúc đã mỉm cười với chị. Nhưng, quả đúng với câu “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, số phận luôn thử thách trêu cợt những người tài sắc như chị. Người chồng thứ hai không rộng lượng như chị kì vọng.
Lấy nhau về, anh ta quán xuyết tất cả những mối quan hệ của mẹ con chị. Anh kiểm soát từng đường đi, nước bước của chị. Giấu trong vỏ bọc đèo chị đi gặp khách hàng, kì thực là ngầm kiểm soát chị vì ghen tuông. Chị hiểu, nhưng để bảo vệ hạnh phúc, chị đành từ bỏ những thói quen, những mối quan hệ bạn bè cũ, để vừa lòng chồng. Dẫu sao chỉ cần chị làm theo ý anh, là anh vui vẻ, chiều chuộng mẹ con chị hết lòng.
Tuy chị nghe chồng, nhưng con bé thì không. Nó vẫn xin chị thỉnh thoảng được về nhà nội thắp hương cho bố nó. Thỉnh thoảng được ăn với bà nội một bữa cơm, vì nó không chịu được cảnh bà nội cứ vò võ một mình sau cái chết của bố nó. Dĩ nhiên, chị phải đồng ý. Nhưng chồng mới của chị thì không. Anh nói có thể chiều theo bất cứ yêu cầu nào của con bé, trừ việc cho con bé qua lại với nhà nội…
Tuy chị nghe chồng, nhưng con bé thì không. Nó vẫn xin chị thỉnh thoảng
được về nhà nội thắp hương cho bố nó. (ảnh minh họa)
Con bé không đồng ý. Tình cảm cha dượng - con riêng của vợ chẳng có cơ hội để trở nên tốt đẹp. Con bé thường lầm lì, ít cười nói, thậm chí tránh mặt dượng, khiến chị ở giữa thấy vô cùng khổ sở…
Hôm vừa rồi, con bé mang từ nhà nội nó về một chiếc điện thoại, nó bảo đó là vật duy nhất bố nó để lại, bà nội vừa mới tìm thấy và đưa cho nó. Từ khi có điện thoại của bố, con bé không dùng chiếc điện thoại dượng mua, khiến chồng chị rất tức giận.
Anh bảo chị phải bắt con bé trả điện thoại về cho nhà nội, hoặc nếu không cũng không được dùng. Anh còn nói không đồng ý cho con bé qua lại nhà nội. Anh lý luận rằng con bé phải “ăn cây nào rào cây ấy”, không được luyến tiếc cái kẻ chỉ có công đẻ nó ra chứ không nuôi nó…
Chị im lặng. Trong khi con bé tuyên bố thẳng thắn với dượng, rằng nó không thể bỏ bà nội được, dượng không thể bắt nó thôi nghĩ về bố, không được độc đoán với mẹ con nó…
Giọng con bé mỗi lúc một to, như thể nó bị dồn nén từ rất lâu. Chị không có cách gì để con bé thôi nói, dượng nó đứng chết trân, mặt tái mét vì tức giận. Nhìn con bé khóc gào, anh không kiềm chế được, dang tay tát vào má con bé…
Chị choáng váng khi thấy con gái vùng chạy ra khỏi nhà, tiếng khóc của nó vẫn vẳng lại: “Dượng không có quyền đánh con. Dượng không phải ba con! Con ghét dượng! Con ghét mẹ…!!!”.
Mấy ngày sau đó con bé không về nhà mà ở rịt bên bà nội. Chồng chị cũng không cho chị đi đón con bé. Anh bảo anh chẳng có lỗi gì, mà con bé mới là người có lỗi, tự nó phải về xin lỗi…
Mấy ngày con bé vắng nhà, là mấy ngày chị không thể nhắm mắt. Chị không đồng ý với những suy nghĩ độc đoán của chồng. Còn anh cũng chẳng thèm nghe chị nói.
Chị buồn nẫu ruột, nếu chị đón con về, tình cảm vợ chồng mới gây dựng sẽ rạn nứt. Có con trọn vẹn, chị có thể mất chồng. Tưởng rằng có “tập hai”, đời chị sẽ sang trang mới. Ai ngờ, cuộc sống của chị dường như càng rối bời hơn...
Eva