Ở công ty TNHH T.Đ (Thanh Xuân), ai cũng biết đến “ngọc nữ” Kim Oanh. Oanh có thân hình bốc lửa, số đo 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh”, làn da trắng bóc và gương mặt quyến rũ. Sắc đẹp của cô khiến cho không biết bao nhiêu đàn ông đứ đừ xin chết.
Thế nhưng, song hành cùng với vẻ đẹp hoàn mỹ lại là sự kém duyên của cô nàng. Ở công ty, cánh đàn ông lúc đầu còn hâm mộ em Oanh, mỗi lần "em" xuất hiện là các anh dán mắt nhìn theo đầy vẻ ước ao, nhưng sau đó thì cứ rủ nhau "chạy mất dép" vì chứng kiến mỹ nhân đẹp thì có đẹp, mà duyên cứ "lặn" đâu mất. Buổi trưa đi ăn, không ít lần đồng nghiệp cùng cơ quan phải giật mình vì những âm thanh “chọp chẹp”, “soàn soạt” phát ra khi cô dùng cơm hay húp canh. Chẳng cần biết xung quanh có đông người, Oanh cứ tự nhiên ăn uống như đang ngồi một mình trong phòng vậy.
Đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm. Có lần, cả phòng đang làm việc thì bỗng có tiếng... xì hơi thật to phát ra từ phía Oanh. Mọi người theo phản xạ nhìn Oanh thì cô bỗng... cười ha hả, chữa ngượng bằng câu nói còn "phô" hơn: "Úi giời, lúc nãy ăn mấy miếng mít mà giờ đã có tác dụng ngay". Nhưng ấn tượng nhất với anh em, vẫn là điệu cười hồn nhiên ha hả của người đẹp. Cứ mỗi khi Oanh thích thú điều gì là cô cười với giọng the thé, vang tới tận phòng bên cạnh. Đến nỗi ở công ty có ai cười the thé, đều được "ưu ái" ví von "Cười như Kim Oanh phòng hành chính!".
Còn Thuỳ Dương, cô gái có dáng người cao nhất công ty truyền thông VP (Láng Hạ) lại khiến anh em trong công ty chết khiếp vì sự vô tư thái quá, và giọng nói oang oang như loa phường. Có hôm, giữa phòng gần hai chục người mà Dương "vô tư" phóng loa: “Có chị, em nào mang “bánh phụ nữ” (băng vệ sinh) không? Cho em vay 1 miếng nào, hôm nay, đi làm vội quá nên em quên mất, cho em vay, mai em trả”. Chị em được phen mắt chữ A, mồm chữ O, còn anh em lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt.
Đó chưa phải là lần đầu tiên Dương "tạo scandal" vô duyên với băng vệ sinh. Đã từng có lần, cô nàng cầm "băng" đi thay nhưng lại không thèm bọc giấy hoặc cho vào túi, mà cứ cầm tơ hơ trên tay, lại còn vung vẩy như diễn catwalk. Đoạn đường từ chỗ ngồi ra phòng vệ sinh cũng khá xa, thế là bao nhiêu người được "chiêm ngưỡng" cảnh cô nàng tay cầm "băng" tung tăng đi. Những chàng trai ngày đầu mê mẩn cô cũng sớm rút lui vì không đỡ được độ vô duyên ngày càng "tăng level" của Thuỳ Dương.
(Ảnh minh họa)
Sành điệu, thời thượng là những từ miêu tả về Hoàng Yến, nhân viên một công ty tổ chức sự kiện (Đống Đa). Đặc biệt cô gái 27 tuổi này luôn khiến người đối diện phải “đau mắt”, khó chịu vì những bộ quần áo siêu mỏng của mình. Trong cuộc họp về kế hoạch phát triển của công ty mới đây, Hoàng Yến được giao nhiệm vụ thuyết trình. Cô diện chiếc áo sơ mi sát nách bằng chất liệu voan màu trắng mỏng tanh, kèm quần legging bó sát.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Yến không "chơi" nguyên một cây nội y đen bên trong. Qua làn vải voan mỏng tang, bộ đồ chip màu đen trông càng phản cảm. "Nguy hiểm" hơn nữa khi 2 dây áo còn bị xoắn lại, hằn rõ ra ngoài. Sự bất cẩn của cô khiến đối tác, thậm chí ngay cả sếp, đồng nghiệp cũng không dám ngẩng đầu nhìn cô đang say sưa “trình diễn”. Choáng hơn, bên dưới cánh tay áo voan mập mờ của Yến lúc ẩn lúc hiện lên vùng “rừng rậm nhiệt đới” còn... nguyên thuỷ, đen xì.
Cùng kiểu "hồn nhiên" quá đà như Yến còn có Vân Trang (công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật tư T.P). Trang vốn không có lợi thế về dáng vóc cũng không có nét đặc sắc trên khuôn mặt. Hình thức của cô chỉ dừng lại ở mức trung bình, nhưng tiếng tăm của cô lại nổi như cồn khắp công ty.
Hoá ra, Trang lại gây chú ý vì "sở thích"... ngoáy mũi có một không hai của mình. Ngồi trong phòng làm việc, tám chuyện với đồng nghiệp hay khi ngồi ăn, cô cũng hồn nhiên đưa tay cho vào mũi như một thói quen khó bỏ. Cánh đàn ông trong công ty thường kháo nhau "Có lẽ vì vô duyên nên đến giờ, gần 27 tuổi mà Trang vẫn ế nặng". Mỗi lần cô nàng bị sụt sịt, dị ứng thời tiết thì còn "thảm" hơn. Xung quanh Trang chất đầy giấy ăn, còn cô nàng vừa làm vừa lấy giấy xì mũi ầm ỹ. Không hiểu khi thấy hai đồng nghiệp nam sống chết đòi chuyển chỗ, nhất định không ngồi cạnh mình nữa, Trang có thấy chạnh lòng hay vẫn hồn nhiên nghĩ không có gì?
TTVN