Một bà lão ăn xin ngồi vuốt ve những tờ tiền nhàu nhĩ, cái nắng hè oi bức càng làm gói xôi thêm trệu trạo, bà lẩm bẩm: “Chừng này tiền đủ mua cho ông nhà chút cháo và toa thuốc”. Cạnh đó, một cậu trai dáng vẻ sành điệu đang xòe tay cầm xấp tiền 500 ngàn từ một người phụ nữ: “Cưng cầm mua đồ thoải mái, nhớ về sớm với chị nha”. Cùng là đồng tiền đi “xin”, đêm về, bà lão được ngủ, còn cậu trai đi “bán hàng”.
Đêm, Hà thành hoa lệ được thắp lên thứ ánh điện mờ ảo quyến rũ bất cứ ánh mắt người đi đường nào. “Thèm được đặt chân vào những quán ăn sang trọng, những vũ trường sôi động, chị già đáp ứng hết, miễn là em ngoan”, K. bộc bạch. Thỉnh thoảng K. cũng gửi về vài triệu giúp bố mẹ chi tiêu: “Bố mẹ em vui lắm, cứ nghĩ con mình tìm được người chủ tốt bụng, thương người, chứ nào ai biết em đi bán mình từng đêm”, K lặng lẽ thở dài.
Để có được “vài triệu” gửi về mỗi tháng, K. thường lẻn đi khách. Đó là những người đàn bà luống tuổi thừa tiền, nhưng khát tình trong câu lạc bộ của bà chủ. Nhóm chừng 10 người, đều là những bà “sồn sồn”, người thì bỏ chồng, người thì chồng bỏ, nhưng cái chung là họ đều thích sex với trai trẻ.
K. không giấu diếm chuyện “đổi bồ” trong mỗi cuộc chơi: “Những lúc hứng lên, mấy chị già thường thích trò đổi bồ xem bồ ai “ngon” hơn, đó cũng là cách “đổi gió kiểu giường chiếu”. Thường thì sau mỗi lần bắt cặp ngẫu hứng, tụi em được trả tiền bo khá cao. Số tiền ấy được tự do chi tiêu, bà chủ không can thiệp”. Đó cũng là số tiền mà K. gửi về quê cho bố mẹ.
Hỏi K. có ý định “rút chân” ra không, thì cậu lắc đầu: “Em không hứng thú với gái trẻ, ở cạnh các chị già được cưng nựng, chăm chút, tiền có, xe có, em thích. Bên gái trẻ vui thì vui thật, nhưng cứ phải chiều chuộng mấy trò nhõng nhẽo, em mệt lắm”.
Điện thoại đổ chuông, K. chào tôi vì tới giờ đón bà chủ đi ăn tối. Bất chợt, một tờ giấy rơi ra khỏi chỗ K. ngồi. Tò mò, tôi nhặt lên xem, là giấy xét nghiệm nam khoa của bệnh viện, K. mắc bệnh lậu. Nhìn chàng trai to cao, vạm vỡ tất bật nghe điện thoại “chị chị em em” ngọt ngào, không ai nghĩ đó chỉ là “hàng”.
“Bíp, bíp”, điện thoại báo tin nhắn của N.H, chàng lễ tân đêm kiêm massage tại gia ở kỳ trước: “Chị ơi đến cứu em với, thằng chồng của bà Ng (tên khách hàng) đang đuổi theo đòi chém em, em trốn ở café X, gần khu ngã 4, chị tới ngay nhé”.
Tôi thở dài, lại thêm một tai nạn sau những cuộc hoan lạc “xoa bóp theo giờ” chóng vánh.
“Chu choa, móng tay màu hồng yêu quá cơ, xinh lắm cơ, chị, chị nhìn xem, móng tay hợp với màu giày không, em chọn mãi mới được cái này á”, một “cô em gái” nói với chị gái chăng? Không, đó là câu của G, chàng PB cá tính năm nào nói với tôi. G. “điệu đà” từ đầu tóc đến móng chân, cái quần skinny màu vàng bó chặt lấy đôi chân gầy khẳng khiu.
Điệu đi lả lướt làm cho cả quán café tò mò dõi theo, G. ung dung tiến đến chỗ hẹn: “Hôm trước em đi học phải ăn vận cho đúng đồng phục, bữa nay thoải con gà mái, đây mới là xì tai (style) của em”. G. bảo, phải thay đổi cho hợp nhãn mấy bạn tình trên forum, một trang alo sex mà G. tham gia từ khi bị tay quản lý bỏ rơi.
G. thuê một căn nhà giá 2 triệu, mỗi đêm G. thường ăn vận sexy kiểu sến với váy vóc, phụ kiện, son môi, má hồng, rồi “show hàng” trên webcam, ai thích thì gọi, G. tới.
“Em chấp nhận làm nghề này vì quay lại làm PB là không thể, tay quản lý với mối quen biết rộng rãi đã triệt đường cho em tham gia các show diễn, không ai dám nhận em vào vì ngại dây dưa”, G. bùi ngùi nói thật. G. không đi khách là phụ nữ: “Em không biết nữa, nhưng quãng thời gian ăn, ngủ cùng tay quản lý, em không còn cảm xúc, hứng thú với mùi vị đàn bà”.
Được biết, khách của G. toàn là đàn ông, những chàng choai choai hay dân công sở thuộc dạng “bóng kín” đều có. Với kinh nghiệm giường chiếu, cùng những món sex độc chiêu, G. tự tin chiều lòng bất kỳ vị khách khó tính nào.
“Điện thoại của em reo tới tấp hàng ngày, tin nhắn hẹn đi ăn, tăng 2, tăng 3 rất nhiều. Có người đề nghị em làm bồ chính thức, mỗi tháng cho 5 triệu, nhưng em không thích. Em sợ chuyện cũ, làm tự do cho khỏe”.
Tâm sự với tôi, G. nói: “Em chưa có ý định bỏ nghề. Vì không làm, em sẽ không có tiền tiêu, tiền gửi cho đứa em gái đang học cao đẳng ở nhà. Em không còn cảm giác yêu đương với bất kỳ người con gái nào khác, cái em cần là tiền, thật nhiều tiền, dù em có phải lên giường với toàn bọn con trai vài năm nữa, em cũng chấp nhận…”.
H.A, K, G… những chàng trai cao to, vạm vỡ, chỉ vì một phút sa chân đã không thể rút ra khỏi cạm bẫy, chấp nhận làm nô lệ đồng tiền.
H.A lặng thinh nhìn tôi: “Đêm về, sau mỗi cuộc truy hoan với ông chủ, em tê tái nhìn lại mình, tự hỏi, mình đang sống kiếp đàn bà thân đàn ông hay sao. Đôi lần, em muốn bỏ đi, nhưng nhìn mấy cái thẻ tài khoản đứng tên lão ở đầu giường, em lại thôi ngay ý định. Em cần tiền để sống và phụ giúp bố mẹ, em sợ những ngày ăn mì gói cầm hơi, cả tháng chỉ dám mua duy nhất 1kg cà chua làm rau. Thôi thì…”.
Vietnamnet