Nhiều người, đi một chuyến hơn trăm km rồi tự vỗ ngực xưng mình là dân phượt, nhưng lại cũng có nhiều người, không hề muốn nhận mình đi phượt dù cho họ có đi hàng trăm chuyến. Tại sao lại như vậy? Ban đầu, từ “phượt” không xấu, tất nhiên, nếu nó xấu thì làm gì có cái web “phuot.vn” với hàng nghìn member? Thế nhưng càng ngày, ý nghĩa của cái từ ấy càng bị bóp méo, bởi một bộ phận các bạn trẻ chỉ đi vì phong trào, đi kiếm bồ, đi để khoe mẽ dăm ba cái ảnh lên mạng xã hội lấy le với đời, và những con người ấy, liệu họ còn biết gì đến “bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản cho người dân” hay không.
Nực cười thay, không ít người chỉ nhìn vào những hành động xấu xí ấy để chụp mũ, đánh đồng cho cả một cộng đồng phượt đẹp đẽ. Một chuyến đi có đủ để đánh giá tất cả? Bạn có cần tôi chỉ cho bạn những hoạt đồng từ thiện của dân phượt không, hay bạn chỉ chăm chăm nhìn vào những “con sâu làm rầu nồi canh” và đánh giá chúng tôi? Bạn có thực sự đi không, hay là bạn chỉ ngồi nhà và phán qua lời kể bị bóp méo không ít của bạn bè bạn?
Từ bao giờ mà “phượt” lại bị biến tướng thành những cuộc vui trai gái, tụ tập đàn đúm; “dân phượt” lại biến thành những “kẻ phá hoại”, “dễ dãi”, “ham chơi biếng làm”? Tôi coi mình là phượt thủ, và tôi thấy đau lòng khi những ngay cả những người tiên phong cũng không dám nhận mình là dân “phượt” dù chính họ đã làm nên khái niệm đó.
Tôi 20 tuổi, và những chuyến đi của tôi không đơn giản là những cuộc vui vô bổ. Tôi biết nhận thức những gì mình làm và tôi dám khẳng định “gái phượt” không phải ai cũng dễ dãi, dễ “chén”. Tôi dám tát thẳng vào mặt ai dám đụng chạm vào tôi khi chưa có sự cho phép.
Mong mọi người hãy nhìn nhận đúng đắn để trả lại ý nghĩa tốt đẹp vốn có của “phượt”!
Theo Vietnamnet.vn