Tôi là một cô gái đã chịu quá nhiều bất hạnh trong tình yêu và cuộc sống. Sau bao nhiêu ngày đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình, tôi quyết định gửi gắm những dòng tâm sự này tới Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn độc giả.
Trước đây, tôi có một mối tình rất đẹp. Chúng tôi đã hứa hẹn sẽ cùng nhau tổ chức làm đám cưới khi hai đứa đã ổn định công việc. Thế nhưng, thời điểm hai đứa rục rịch làm đám cưới thì anh bị tai nạn giao thông khá nặng. Thời gian đó, tôi lăn lộn hết cơ quan lại đến bệnh viện để chăm sóc anh, có nhiều hôm tôi phải xin nghỉ làm để túc trực, chăm sóc anh. Suốt hai tháng anh nằm viện, tôi cũng đã rất mệt mỏi và bị kiệt sức, từ 42 kg, tôi hao hụt xuống còn 36kg.
Khi anh đã khỏe hơn thì em gái của anh từ quê lên chăm sóc nên tôi quyết định về quê để nghỉ ngơi vài ngày cho hồi sức. Thế nhưng, khi tôi vừa về quê thì anh đã nhanh chóng quen với một cô y tá làm việc trong bệnh viện anh đang điều trị. Trong suốt mấy ngày đó, anh không hề nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi nửa lời, khi tôi gọi điện hỏi thăm thì anh than mệt mỏi và bảo muốn đi nghỉ sớm.
Sau đó thì em gái anh đã gọi điện cho tôi và kể chuyện giữa anh và cô y tá đó cho tôi nghe (vì em gái anh rất quý mến tôi). Em anh bảo: “Cứ mỗi lần chị ta vào phòng anh ra là đầu tóc rối xù… và cũng có lần em nhìn thấy hai người làm chuyện ấy với nhau”. Nghe xong những điều đó từ em gái anh, tôi bủn rủn hết chân tay và không dám tin điều đó là thật. Tôi không thể ngờ người đàn ông tôi yêu thương, hy sinh hết mình lại có thể nhanh chóng phản bội tôi đến thế!
Khi xác minh được tất cả những điều em gái anh nói là thật, tôi đã quyết định ở quê luôn. Nhưng một thời gian ngắn sau thì suốt ngày anh gọi điện xin lỗi, năn nỉ tôi vào lại thành phố. Và ngày nào cũng vậy, cứ đến 10, 11h tối là anh lại gọi điện cho tôi, nói những lời ăn năn hối lỗi và mong tôi sẽ lên với anh sớm. Khi tôi hỏi anh về mối quan hệ với cô y tá đó thì anh nói rằng, “Cô ấy cũng về quê, không làm ở đây nữa nên bọn anh đã quyết định chia tay”.
Sau khi lên thành phố được 5 tháng, tôi phát hiện ra mình có thai và giục anh cưới. Nhưng khi biết tin đó, anh lại cau có nói rằng: “Nếu cưới bây giờ thì lấy gì mà nuôi con?”. Tôi lại động viên anh: “Thế thì chúng mình làm giấy đăng ký kết hôn để giữ lại đứa con. Khi nào mình có điều kiện sẽ làm đám cưới, nếu không có đám cưới cũng chẳng sao” nhưng anh vẫn không đồng ý.
Cuối cùng, tôi đành cắn răng dứt bỏ giọt máu của mình. Cũng từ đó, tôi chuyển ra sống một mình, không ở chung với anh nữa. Chẳng bao lâu sau, anh lại có những người con gái khác. Rất nhiều lần tôi phát hiện ra trong ví anh có nhiều loại bao cao su khác nhau, khi tôi hỏi: “Anh dùng bao cao su quan hệ với ai vậy?” (vì từ khi phá thai, chúng tôi không gần gũi nhau nữa) thì anh thản nhiên: “Chẳng với ai cả. Thích thì bỏ vào thôi”… Nhưng nếu không có người con gái khác thì tại sao trong ví anh lại thay đổi bao cao su liên tục như vậy?
Tôi sợ sau này lấy nhau, anh sẽ chì chiết vì "quá khứ không mấy đẹp đẽ" của tôi
(Ảnh minh họa)
Khi không chịu đựng được người đàn ông lăng nhăng đó nữa, tôi quyết định chia tay anh và chuyển đến một căn hộ khác. Thế nhưng anh vẫn tìm mọi cách để liên lạc với tôi, rồi đến chỗ tôi chì chiết, đánh đập và bắt tôi quay lại vì nếu không quay lại thì anh ta sẽ không để tôi yên. Khi nghĩ mình không còn cơ hội tìm hạnh phúc khác, tôi đã quyết định quay lại với anh.
Nhưng cuộc đời có ai biết trước chữ ngờ? Vừa mới quay về với nhau chưa được một tháng thì anh đã quen người con gái khác. Khi ấy, tôi đã quyết định rời xa anh vĩnh viễn bằng cách chạy trốn về quê lập nghiệp. Và giờ thì hai người họ đang chuẩn bị làm đám cưới, còn tôi vẫn đau đáu nỗi đau của riêng mình.
Tuy đã chia tay nhau được hai năm nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được anh ấy. Vì chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau, cũng như có sự gắn kết gần gũi như chồng vợ suốt một thời gian dài. Những lúc tôi muốn quên đi những kỷ niệm cũ thì anh ấy lại gọi điện, nhắn tin nói những lời nhớ nhung, yêu thương… khiến tôi không thể nào quên được hình bóng anh ấy.
Rồi mới đây, anh ấy đã nhắn tin nói với tôi rằng: “Anh rất muốn cưới em làm vợ nhưng hiện tại, anh và cô ấy cũng đã đính hôn rồi. Bọn anh cũng đã chung sống với nhau như vợ chồng nên không thể làm khác được. Nếu như có thể… anh muốn cưới cả em và cô ấy”. Cũng có lần vợ sắp cưới của anh gọi điện thoại nói với tôi rằng: “Nhiều lúc em rất muốn ra đi cho hai người quay lại bên nhau. Em biết chị vẫn còn rất yêu anh ấy… nhưng nếu em ra đi bây giờ thì cuộc sống của em cũng sẽ không biết đi về đâu”. Những lời của cô ấy như ngàn vết dao cứa sâu vào trái tim tôi. Tôi hiểu, đó không phải là “lòng tốt” của cô ấy, mà cô ấy chỉ muốn khơi dậy nỗi đau tôi đã muốn chôn vùi suốt hai năm qua.
Tôi biết rằng, rời xa anh, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn… nhưng dường như từ ngày xa anh, tôi chưa có một ngày nào được yên ổn. Không phải vì cảm thấy day dứt với anh mà tôi cảm thấy dằn vặt vì đứa con của mình. Đêm nào trước khi đi ngủ, tôi cũng gục mặt vào gối khóc nức nở và nói lời xin lỗi con. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi vui vẻ, hòa đồng nhưng bên sâu thẳm lòng mình, tôi rất khổ tâm về những gì đã xảy ra. Ngay cả bây giờ đây, khi có những chàng trai khác theo đuổi, ngỏ lời yêu tôi, tôi cũng vội vàng né tránh vì cảm thấy mình không xứng đáng với họ.
Sau bao nhiêu ngày bị anh quấy rối, tôi đã quyết định viết một bức thư cho anh và nói rằng: “Anh đừng làm phiền em nữa. Cũng đừng nhắn tin cho em nữa. Nước sông không nên đụng chạm tới nước giếng”. Thế nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, anh ta nói rằng, “Nếu em cưới, anh sẽ đến phá. Và em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc”.
Mọi chuyện tôi sẽ có thể giải quyết được nếu như mới đây, không có một chàng trai yêu tôi say đắm. Anh ấy đã luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi từng ly, từng tí… Nhưng khi nghe tôi nói: “Em không còn là con gái nữa” thì anh đã khóc và đau khổ rất nhiều. Tôi khuyên anh: “Chúng mình chia tay đi. Nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ mãi dằn vặt quá khứ của em thôi” nhưng anh không chấp nhận điều đó. Anh nói với tôi rằng: “Cứ coi như đó là chuyện quá khứ và hai chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa”.
Cũng kể từ đó, anh không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ của tôi, cũng không bao giờ đưa tôi ra so sánh với những người con gái khác. Gia đình tôi rất quý mến anh và gia đình anh cũng vậy. Thế nhưng, quê anh ở tận miền Tây, còn quê tôi ở tận Lâm Đồng. Hiện tại tôi đang sống và làm việc cho một công ty ở gần nhà, còn anh lại đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dù ba mẹ tôi rất ủng hộ tình yêu của hai đứa nhưng gia đình tôi lại không muốn tôi lấy chồng xa, lỡ lúc trái gió trở trời lại không có con cái bên cạnh chăm sóc.
Bây giờ tôi hoang mang quá! Thật sự tôi rất muốn lấy anh, người đàn ông yêu thương mình… nhưng tôi cũng rất sợ gia đình không chấp nhận cho tôi theo anh. Hơn nữa, điều tôi lo sợ nhất là sau này lấy nhau, anh sẽ thay đổi và bắt đầu dằn vặt, chì chiết vì quá khứ "không mấy tốt đẹp" của tôi.
Các bạn ạ! Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết mình phải làm thế nào để cứu vớt cuộc đời của mình nữa?
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua nỗi đau này!
Lâm Nguyễn (24h)