Khi kết hôn, nhiều người vợ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Tuy nhiên, cũng có những người vợ bị chồng đánh đập, hành hạ.
Mới đây, một người vợ kể về việc bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà: "Đêm ấy là 11 rưỡi đêm, con mình còn chẳng kịp mặc bỉm, chồng cầm dao ra đuổi khiến mình đành phải bế con đi.
Cuối năm 2019, mình và chồng quyết định tiến đến hôn nhân. Hồi còn yêu nhau, mình cũng cảm nhận được rằng chồng mình không phải là một người quá tình cảm hay quan tâm đến vợ, nhưng thời điểm đấy mình chấp nhận. Bởi vì mình hiểu được hoàn cảnh của anh khi bố mẹ bỏ nhau và anh phải chịu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Khi đó mình rất thương anh ấy, mình đã nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ cảm hóa được anh, và rồi dần dần anh sẽ hiểu được cách để yêu thương và cách chia sẻ tình yêu với người khác. Nhưng mình đã nhầm. Cách ngày cưới khoảng 10 ngày, chúng mình xảy ra xích mích. Hôm ấy anh đi nhậu nhưng lại giấu mình, và khi mình hỏi rằng hôm nay anh đi đâu, thì ngay lập tức anh đánh mình.
Thời điểm đấy, mình sai lầm khi quyết định bỏ qua và cho anh một cơ hội sửa sai, mình sai lầm khi thương anh ấy, sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể cảm hóa và thay đổi được anh ấy. Rằng tình yêu mà mình dành cho chồng có thể giúp anh ấy cảm nhận được yêu thương và chia sẻ tình yêu ấy đến vợ con… Nhưng mà, bản chất của người ta thì vẫn sẽ mãi như vậy thôi. Mình đã sai ngay từ đầu khi đánh cược vào cuộc hôn nhân này.
Về chung nhà được một thời gian, mình có đề nghị rằng hai vợ chồng nên dành ra một khoản chi tiêu dành cho những mục đích chung trong gia đình, và đó là lần thứ hai anh sử dụng bạo lực. Sau đó một thời gian thì mình biết tin có em bé - một lần nữa mình lại ảo tưởng về sức mạnh của bản thân, rằng sau khi vợ bầu thì chồng sẽ thương vợ hơn, rồi sau này sinh con thì chồng sẽ thương vợ thương con hơn. Nhưng từ thời điểm mà em bé ra đời cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình mình chăm sóc.
Vì không có ai phụ giúp việc chăm con, mình quyết định nghỉ việc đến khi con 15 tháng tuổi thì mới đi làm lại. Thời điểm đó cả hai vợ chồng cùng ở nhà, không có kinh tế, chồng mình áp lực và đòi ly hôn, anh nói mình là đứa ăn bám chỉ biết tiêu tiền của anh. Rồi nghe bố chồng khuyên giải, mình lại gửi con để điên cuồng tìm kiếm một công việc mới, điên cuồng nghĩ cách để nhanh nhanh chóng chóng có tiền nuôi con, thế mà cuộc sống cũng chẳng yên bình.
Khi mình có công việc mới, chồng mình không cho phép mình về sau 10 giờ tối. Anh ấy nhốt mình ở ngoài không cho vào nhà, mà mình cũng chẳng dám đi ra ngoài vì sợ anh nghĩ mình đi chơi bời ở đâu. Đêm hôm ấy mình cũng ngồi chờ ngoài cửa như thế. 8h sáng anh dậy đưa con đi học, cửa vừa mở, anh lại đấm túi bụi trước mặt con. Nhưng lúc ấy trong đầu mình chỉ nghĩ một điều là phải đi làm để kiếm tiền nuôi con nên vội vàng chạy vào phòng lấy máy tính, thì anh chốt cửa để con ở trong phòng ngủ và đánh mình ở bên ngoài. Mấy hôm sau anh nói với bố rằng không chấp nhận mình và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Bố chồng mình thì khuyên giải và xin mình xuống nước với chồng, và mình đã cố gắng thêm một lần nữa.
Mình đã cầu xin anh ấy rằng đừng đuổi mẹ con em ra khỏi nhà thời điểm này, bây giờ anh và em cùng làm tổn thương nhau… thì mình có thể vì con mà cố gắng một lần nữa không? Nhưng anh ấy vẫn nhẫn tâm đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà. Đêm ấy là 11 rưỡi đêm, con mình còn chẳng kịp mặc bỉm, anh ấy cầm dao ra đuổi khiến mình đành phải bế con đi. Hai mẹ con đi bộ đến một nhà nghỉ gần đấy, lạ nhà, đêm đến bé con nhà mình khóc mấy lần nên 4 rưỡi sáng chủ nhà lại đuổi hai mẹ con ra… Trước kia con trai mình thấy bố mẹ đánh nhau vẫn sẽ cười vì con tưởng bố mẹ đang đùa, nhưng đến ngày hôm ấy thì nó đã lớn thật rồi, nó biết bố mẹ đánh nhau nên cứ òa lên khóc. Con mình bây giờ lầm lỳ lắm, vì dẫu sao thời gian còn sống chung bố mẹ nó cũng chẳng hạnh phúc.
Bây giờ thì mình đã tìm được chỗ trọ mới cho hai mẹ con rồi. Cũng chẳng còn hy vọng bố nó sẽ quan tâm đến con nữa. Mình chấp nhận một điều là con mình sẽ thiệt thòi hơn khi không có một gia đình trọn vẹn, nhưng như thế có lẽ còn tốt hơn là để nó nhìn thấy cảnh bố mẹ nó đánh nhau mỗi ngày".
Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng bình luận: "Không yêu giải thoát cho nhau mấy má ơi. Làm gì khổ sở bi lụy quá vậy", "Tồn tại người đàn ông như thế nữa ư", "Hàng loạt quyết định sai lầm. Ở đời làm gì có ở hiền gặp lành chứ. Phải ở "khôn ngoan" thì mới gặp lành được. Tội con cái", "Chần chừ gì mà không ly hôn giải thoát cho mình vậy"...
Cư dân mạng cho rằng, người vợ này không nên nhẫn nhịn người chồng bạo lực.
Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)