Em thật sự yêu anh nhưng em vẫn chưa muốn lấy chồng. Em sợ cảnh làm vợ, sợ cảnh phải sống trong một mái nhà thuê chật hẹp và sợ phải làm con dâu.
Nhiều lần em giận hờn, em nói anh hãy để cho em được tự do, mong anh hiểu, tất cả không phải vì em không còn yêu anh mà hơn ai hết, em sợ phải xa mẹ, sợ phải trở thành người đàn bà của anh, phải gánh trách nhiệm sinh con, làm vợ.
Người ta hạnh phúc vì được yêu thương, được thuộc về người mình yêu nhưng anh biết đấy, từ khi yêu em, anh đã thấy em là một cô gái nhí nhảnh, hồn nhiền và yêu đời. Dù không còn trẻ nữa nhưng em vẫn muốn được vô tư cho đến hết năm nay.
Dù không còn trẻ nữa nhưng em vẫn muốn được vô tư cho đến hết năm nay.
(ảnh minh họa)
Người ta nói “lấy chồng như chim trong lồng” nên em rất sợ. Em lo lắng khi về nhà anh rồi, em sẽ không còn được tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm và việc gặp gỡ bạn bè cũng bị hạn chế. Em không bi quan nhưng em đã chứng kiển đủ cảnh con dâu và mẹ chồng, chứng kiến nhiều nỗi bức bối trong lòng của những người làm vợ. Mẹ anh cũng không hẳn ưa em nên em lại càng thấy lo lắng.
Hôm nay khi biết tin mẹ anh đi xem bói và định ngày hỏi cưới, em đã khóc. Em chưa dám nghĩ ngày đó lại đến nhanh đến vậy. Em muốn được bên anh, được sống trong tình yêu đôi lứa hồn nhiên và trong sáng, em chưa muốn có một gia đình.
Chỉ còn một tháng nữa thôi để em có thể chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Lúc này đầu óc em ong lên, em không nghĩ nổi gì cả. Bao nhiêu thứ cần phải sắm sửa, bao nhiêu hành trang để làm vợ, làm con dâu và làm mẹ. Em thật sự chưa sẵn sàng chút nào. Mình yêu nhau đã lâu nhưng việc này thật sự đến với em quá vội. Em lo lắng, em sợ hãi quá anh à!
Em thật sự chưa sẵn sàng chút nào. Mình yêu nhau đã lâu nhưng việc này
thật sự đến với em quá vội. Em lo lắng, em sợ hãi quá anh à!
(ảnh minh họa)
Em biết anh mong có con. Anh mong em sẽ sinh cho anh một thằng cu bụ bẫm để mẹ anh có cháu bế bồng. Anh mong em là của anh, làm một thành viên trong gia đình anh và chăm sóc anh danh chính ngôn thuận trong một mái nhà. Em hiểu tất cả những gì anh mong muốn. Dù sao đi nữa, ngày tháng đã định rõ ràng, em có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi. Em sẽ cố gắng nhưng em rất cần anh bên em lúc này, động viên và an ủi em để em có thể dũng cảm trở về nhà anh, làm con dâu của mẹ.
Anh hãy coi em như đứa con gái bé dại ngày nào mà anh yêu nhé, đừng nghĩ em như một người đã trưởng thành. Hãy bên em những ngày tháng đó, để em có thể vì anh mà làm tròn trách nhiệm với mẹ, với anh và con. Anh hãy dạy em cách làm vợ, làm con dâu và làm mẹ, để gia đình mình mãi hạnh phúc, không có những xích mích dù là rất nhỏ nhất là đối với người mẹ chồng vốn không ưa em. Có được không anh?
Eva