Tôi là một cô gái, theo mọi người nhận xét thì cũng khá xinh và có duyên trong giao tiếp. Tôi có một công việc nhiều người mơ ước, đặc biệt có một gia đình rất hạnh phúc và giàu có. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi lặng lẽ và bình yên. Người yêu tôi đang đi Nhật, chờ ngày về là chúng tôi sẽ cưới nhau, ai cũng nói tôi thật hạnh phúc và may mắn trong mọi chuyện.
Vâng đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, lúc nào tôi cũng vô tư nói cười, tôi cũng khiến bao nhiêu chàng trai để ý vì tôi khá tự tin và hấp dẫn, nhưng với tôi họ chẳng là gì cả, tôi đã có người yêu.
Anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời, thông minh, hài hước, sống có trách nhiệm và rất yêu tôi. Tôi cũng có những cảm giác nhớ nhung thao thức khi anh ấy đi xa. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi vừa đi công tác về nên được nghỉ ở nhà hai ngày. Một cô gái năng động như tôi ở nhà hai ngày là rất tẻ nhạt, tôi đã thử lên mạng tìm bạn chát cho đỡ buồn, điều này tôi chưa bao giờ làm, rồi tôi quen anh như thế, một chàng trai khiến tôi ấn tượng rất mạnh ngay từ lần đầu nói chuyện.
Anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời, thông minh, hài hước,
sống có trách nhiệm và rất yêu tôi. (ảnh minh họa)
Anh ấy rất tự tin cá tính, anh ấy là một người khá thông minh và tinh tế, tôi cảm nhận rất rõ về anh ấy, cứ như tôi đã quen thân từ rất lâu rồi. Chúng tôi chát với nhau về rất nhiều chuyện, tôi chia sẻ cho anh ấy về nỗi nhớ người yêu của mình và thậm chí tôi kể cho anh cả những chuyện rất tế nhị giữa tôi và người yêu mình. Anh chia sẻ, cảm thông với tôi. Anh làm tôi bớt nhớ người yêu và tôi đã mến anh từ lúc nào không rõ. Anh kể , anh có một cô con gái nhỏ rất đáng yêu, anh còn nói anh chưa có vợ, đứa con đó là cuộc tình ngoài ý muốn của anh với chị đồng nghiệp.
Tôi đã tin và vô cùng kính trọng anh khi anh thật tử tế và có trách nhiệm với sai lầm của mình. Anh đã chấp nhận nuôi con
Rồi qua những câu chuyện anh kể, tôi đã yêu anh, một thứ tình yêu mà thật sự tôi chưa bao giờ được biết, nó mãnh liệt vô cùng, lúc nào cũng vậy. Thấy nick anh sáng là tim tôi đã đập loạn nhịp lên rồi, tôi bối rối, tôi khao khát, và mất kiểm soát về lời nói, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ vì tôi là cô gái rất tự tin.
Giờ đây tôi đã hiểu, tôi chỉ quý mến người yêu tôi chứ chưa thật sự yêu. Khi quen anh tôi mới hiểu điều này. Nhớ nhung, khao khát từng đêm về, tôi đã nghĩ, nếu anh ấy không chê tôi thì tôi sẵn sàng nhận lời làm vợ anh và yêu thương con gái anh.
Và một ngày tim tôi như vỡ òa khi biết anh cũng đã yêu tôi, sao cái cảm giác ấy nó hạnh phúc đến nư vậy, tôi như được đưa lên chín tầng mây, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng tôi và anh vẫn chưa gặp mặt nhau, chưa biết mặt nhau, tôi quyết định xin anh gửi ảnh cho tôi để biết mặt anh. Khi xem ảnh anh gửi, tôi khá bất ngờ, khác với những gì tôi hình dung, anh khá già so với tôi, bất chợt tôi có cảm giác anh đã có vợ rồi. Nhưng rồi, tôi đã không nghĩ gì nữa, tôi vẫn yêu anh, thậm chí yêu sâu sắc hơn, tôi bắt đầu tìm hiểu về anh.
Tôi kịp nhận ra mình thật nông nổi. Có lẽ, tôi phải chấm dứt cuộc tình này,
trở về tôi của ngày xưa, sống một cuộc đời thật đẹp, thật hồn nhiên
và vô tư. (ảnh minh họa)
Tôi biết được nơi anh làm việc, và tôi đã biết nhà anh, rồi biết anh đã có vợ, một gia đình rất hạnh phúc với hai đứa con đáng yêu. Hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây đau đớn nhân đôi, tim tôi tan nát khi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi yêu say đắm và sâu sắc đến vậy mà lại gặp một người như anh. Tôi trong sáng và rất ngây thơ, nên cú sốc này thật khủng khiếp, tôi khóc nhiều đêm trong lặng lẽ, nhưng tôi vẫn không quên được anh, vẫn yêu, vẫn đau khổ. Tôi coi như không biết và vẫn hàng ngày chat với anh, mãi sau này tôi mới nói cho anh tôi đã biết hết về anh.
Anh đã xin lỗi và không hiểu sao tôi vẫn chấp nhận yêu anh như thế, tôi thành kẻ thứ ba ngoài ý muốn. Giờ đây, tôi là kẻ thứ ba và luôn đau đớn, dằn vặt hàng đêm khi thấy mình có lỗi với vợ con anh. Nhưng yêu quá rồi, tôi không thể chia tay anh. Tôi và anh đã từng có ý định cùng sống bên nhau mặc kệ tất cả, nhưng có lẽ người đời nói đúng, đàn ông tham lam lắm, chỉ muốn thêm chứ không ai muốn bớt cả, anh muốn có tôi và cả vợ con anh. Tôi chợt hiểu ra mình là kẻ ngốc, và là kẻ có tội, nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể vượt qua.
Tôi đã chọn giải pháp vĩnh biệt cuộc đời này bằng gần một trăm viên thuốc ngủ uống với rượu, nhưng thần chết cũng chê tôi vì anh trai tôi đã kịp phát hiện, đưa tôi đi cấp cứu. Khi tỉnh lại tôi thấy mình thật đáng thương và đáng trách, sao nỡ làm bố mẹ đau lòng. Nhưng tôi vẫn không thể quên anh, tôi vẫn yêu rất nhiều, tôi phải làm gì bây giờ, có ai cho tôi lời khuyên và chia sẻ với tôi nỗi đau này không? Cuộc sống với tôi giờ đây không còn ý nghĩa. Có phải tình yêu khiến cho con người ta mù quáng là như thế này không? Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao lại có những cuộc tình bi thảm như vậy.
Tôi kịp nhận ra mình thật nông nổi. Có lẽ, tôi phải chấm dứt cuộc tình này, trở về tôi của ngày xưa, sống một cuộc đời thật đẹp, thật hồn nhiên và vô tư. Tôi không nên bỏ quên mạng sống phí hoài như thế.
Eva