Hồi nhỏ tôi rất ghét Thùy, đứa em họ kiêm bạn học, vì mẹ tôi suốt ngày lôi nó ra làm gương bắt tôi noi theo (sau này mới biết hóa ra nó cũng cực ghét tôi vì mẹ nó toàn bắt nó nhìn tôi mà học tập). Nhưng khi lớn lên, rồi đến cái tuổi mà để làm mình vui lòng bằng lời khen ngợi dung nhan, thiên hạ không còn tìm ra được từ nào khác hơn là “mặn mà, đằm thắm”, tôi luôn phục Thùy và coi nó là người phụ nữ đích thực, tức là một người vợ tuyệt vời: giỏi việc nước đảm việc nhà, ở cơ quan là lệnh bà ở nhà là ôsin, chồng và con thì sướng mê tơi chẳng khác gì đức vua và hoàng tử, công chúa. Đến nỗi đôi khi tôi thấy ghét chồng nó chỉ vì cái tội may mắn lấy được người vợ điểm 10.
Thế mà khi nghe tôi nói vậy, Thùy ném ngay lên cửa sổ chat một icon cười lăn cười bò: “Tui mà đích thực cái gì, chính cậu mới là người phụ nữ đích thực. Cậu lúc nào cũng giống như một con mèo cực dễ thương”.
Nó mỉa mình chi vậy trời? Tôi, một người có công việc tàng tàng, tề gia nội trợ cũng tàng tàng, lại không hy sinh hết cho chồng con như Thùy mà cũng thích hưởng thụ vui thú, thành ra lúc nào cũng tươi cười hỉ hả, lại may vớ được chồng dễ tính, thế là gia đạo vẫn yên vui. Tôi chưa kịp vặn thì Thùy đã “triển khai” tiếp luận điểm về con mèo – thứ mà cô nàng nói là giống tôi: “Biết yêu bản thân và tìm đến nơi yêu thương mình”.
“Hơ? Thế phụ nữ đích thực là phải vô tích sự hả? Đâu được. Phải luôn hầu hạ chồng con và coi đó là niềm sung sướng chứ?”. “Không. Đàn bà đích thực thì được đàn ông vui vẻ hầu hạ. Đàn bà thì cứ là đàn bà thôi, không cần có tích sự, đàn ông mới cần tích sự”.
Ảnh minh họa
Nếu chỉ đơn giản là “con mèo dễ thương, biết yêu bản thân và tìm đến nơi yêu thương mình” thì chị em nào mà chả sẵn sàng làm đàn bà đích thực! Thế nhưng dù bùi tai, tôi vẫn nghĩ, đó chắc chắn không phải phụ nữ Việt Nam đích thực rồi. Vì hình mẫu một người vợ tuyệt vời của chúng ta luôn phải gắn với đức hy sinh. Một phụ nữ quên mình, tần tảo, chịu bao thiệt thòi để cho chồng con được phủ phê, sung sướng chắc chắn được ca tụng, cả vợ lẫn chồng đều mát mặt. Còn một cô nàng để chồng phải hy sinh, vợ xúng xính váy áo đẹp nhưng chồng lại phải lọ mọ nấu cơm rửa bát, lau mũi cho con thì khá là chướng mắt, vợ thì bị chê bai còn chồng thì nhận những ánh mắt thương hại. Đàn bà đích thực là dù việc cơ quan có bận đến đâu cũng phải cơm dẻo canh ngọt, quần áo đầu tóc vẫn thơm tho gọn gàng, nửa đêm chồng nhậu về say khướt vẫn tươi cười săn sóc, đến bữa ăn thì sẵn sàng mang bát nước mắm đi hâm nếu chồng yêu cầu.
Đem chuyện này tâm sự với một cô bạn khác tên Nhung, cũng thuộc mẫu ba đảm đang, không ngờ nàng ta lại ủng hộ “luận thuyết con mèo”. Nàng bảo:“Cậu nhầm lẫn hai khái niệm đàn bà đích thực với người vợ hoàn hảo rồi. Đàn bà đích thực thì chỉ là đàn bà thôi, ngọt ngào, nữ tính và quyến rũ, biết yêu mình và khiến cho đàn ông mê mình bởi chất đàn bà của họ, nhưng không nhất thiết phải hoàn hảo. Còn người vợ hoàn hảo, theo tiêu chí của đa số ông chồng Việt, thì đúng như cậu nói”.
Nhung nói tiếp: “Tớ cũng là vợ điểm 10 đấy, nhưng đàn ông, kể cả chồng tớ, chả coi tớ là đàn bà đích thực đâu. Đàn ông cơ quan coi tớ là một Mr dù cho tớ mặc váy và cũng xinh đấy chứ. Họ điềm nhiên nhờ tớ việc nọ việc kia và nhiệt tình săn sóc mấy cô nàng chả xinh hơn tớ nhưng lúc nào cũng yểu điệu, yếu ớt hoặc nhí nhảnh, nũng nịu. Chồng tớ thì mặc kệ tớ bắc ghế lên sửa bóng đèn, nhưng sẵn sàng xoắn quẩy sang sửa đèn hộ hàng xóm, vì nghĩ cô ta chân yếu tay mềm. Nói chung, cậu ạ, làm đàn bà đích thực thì được sướng, còn làm vợ hoàn hảo thì được khen”.
Được khen đã tốt chán. Tôi biết nhiều người vợ cũng hoàn hảo không kém Nhung và Thùy nhưng chẳng được chồng khen, vì các ông ấy nghĩ làm vợ dĩ nhiên phải thế. Có một hậu phương vững chắc, họ yên tâm bia bọt, giải trí sau giờ làm việc, rồi dăm ba lần mơ tưởng những cô gái có thể không đẹp không đảm bằng vợ mình. Họ nghĩ, sao vợ mình không ngọt ngào, hấp dẫn, tình tứ, không biết yêu, biết sống như các cô ấy nhỉ, đàn bà phải thế kia mới là đàn bà chứ. Mơ tưởng, ao ước thế thôi chứ các ông cũng chả dại gì bỏ vợ. Họ xúc động, họ mê những “người đàn bà đích thực”, nhưng họ cần một người vợ siêu nhân, làm mọi thứ cho họ mà không bao giờ mệt mỏi. Vì nhu cầu bản thân, họ không tạo điều kiện cho vợ mình được trở về làm một người đàn bà đích thực.
Chính vì thế nên những phụ nữ thành đạt khi trả lời phỏng vấn báo đài vẫn luôn nói rằng: Dù ở công ty, dưới tay họ là hàng trăm, hàng nghìn nhân viên nhưng khi về nhà, họ vẫn tự tay nấu ăn cho chồng, chọn mua cho chồng từng cái áo. Họ có thể nói thật, có thể nói dối, nhưng như thế cũng đủ thấy để được coi là vợ tốt khó như thế nào, trong khi ông chồng thành đạt thì tha hồ mà vi vu chơi bời, vợ cấm dám phàn nàn nếu không muốn bị mắng là được voi đòi tiên. Đàn bà thành đạt lại còn từng ngày từng giờ phải căng thẳng giữ ý giữ tứ, cư xử làm sao cho chồng khỏi chạnh lòng. Một chị từng than thở với tôi:“Không hiểu sao đàn ông Việt Nam mong manh dễ vỡ như vậy. Nếu họ làm ra tiền thì kêu là làm việc mệt mỏi và đó là lý do họ dễ “sa ngã” với người khác hoặc chí ít là vô tâm với vợ, chẳng nghĩ đến vợ đau buồn. Nhưng nếu vợ làm ra tiền nhiều hơn thì một câu nói vô ý cũng làm họ tổn thương, dù rất mệt mỏi và có công cống hiến cho cả gia đình và xã hội thì vẫn phải cố nâng niu cái tâm hồn nhạy cảm của chồng. Rốt cục không biết ai mới là phái mạnh đây?”.
Trái dấu thì hút nhau, thế nên người đàn bà đích thực muôn đời vẫn cuốn hút đàn ông chỉ bởi nữ tính của mình. Thế nhưng để đàn bà luôn ngọt ngào, mềm mại, đáng yêu, các quý ông phải đừng lơ là vai trò phái mạnh của mình, cả về mặt tinh thần và thể chất. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy lời một đồng nghiệp thế hệ 8X của mình thật chí lý: “Các ông trồng cây, nếu muốn để ăn quả thì đừng phàn nàn khi cây không nở ra hoa đẹp, còn nếu muốn ngắm hoa đẹp ngát hương thì đừng có trách móc cái cây sao không ra quả ngon. Dĩ nhiên cũng có những cây cho cả hoa thơm quả ngọt nhưng hiếm lắm, và ông chủ cũng phải dày công vun xới chứ không ngồi chờ được”.
Dân trí