Tần suất “đòi hỏi” nhiều đến mức, tôi phải đắn đo suy nghĩ xem, liệu anh ấy yêu tôi vì tình dục hay vì thứ gì khác.
Trước kia, khi chưa trao anh ấy “cái ngàn vàng”, chúng tôi thỉnh thoảng lắm mới được gặp nhau. Anh đang làm phó phòng cho một công ty xuất nhập khẩu, còn tôi là một giáo viên cấp III. Có khi cả tháng, chúng tôi chỉ gặp nhau 4 đến 5 lần. Tôi cũng bận rộn với bài vở, giáo án, lại kiêm thêm mấy lớp dạy thêm nên chẳng lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh.
Mỗi lần gần nhau anh ấy đều “gạ gẫm” tôi chuyện ân ái.
Nhưng tôi đang yêu, tôi cũng có mong muốn được gần gũi người mình yêu. Vậy mà khi nào tôi thắc mắc, anh cũng đều trả lời: “Anh bận quá”. Lúc đầu, tôi còn nghi ngại, nhưng lâu dần, tôi không còn bận tâm nhiều đến điều đó nữa. Tôi đành cố an ủi mình bằng những lý do mang tính “ổn định” như: dù sao chúng tôi cũng từng là bạn học, chúng tôi ở cạnh nhà nhau, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm rồi, anh ấy sẽ không làm gì khiến tôi buồn đâu.
Chỉ có điều, mỗi lần gần nhau anh ấy đều “gạ gẫm” tôi chuyện ân ái. Lúc đầu tôi kiên quyết từ chối. Nhưng vì anh năn nỉ nhiều lần quá mà tôi lại nghĩ rằng, cuối cùng thể nào chúng tôi cũng cưới nhau nên cũng gật đầu đồng ý. Lần đầu theo anh vào khách sạn, tôi đã phải lấy khẩu trang che mặt. Tôi sợ người quen bắt gặp, sợ người khác dị nghị. Khác hẳn với nỗi lo sợ của tôi, anh lại tỏ ra rất hào hứng.
Sau lần ấy, tôi đã mất rất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng. Trong thâm tâm, tôi tự nhủ, không nên để cho anh ấy gần gũi mình nhiều quá, bởi tôi sợ cảm giác nhàm chán sẽ làm tan vỡ tình yêu của chúng tôi. Tôi cũng hối hận vì đã không đủ cứng rắn để gìn giữ cho đến ngày chúng tôi cưới nhau.
Nhưng từ hôm ấy, người yêu tôi lại đột ngột thay đổi thái độ. Anh không còn bận rộn như trước nữa. Một tuần, anh đến chỗ tôi 3 đến 4 lần. Lần nào đến cũng mua đủ thứ bánh trái, áo quần – điều mà trước đây, ít khi anh để ý để làm cho tôi. Và cũng sau lần ấy, anh liên tục “đòi hỏi”, bắt tôi phải “chiều chuộng” anh. Tôi có cự tuyệt thì anh lại bảo: “Đã mất rồi thì em còn giữ làm gì nữa”.
Tần suất “đòi hỏi” nhiều đến mức, tôi phải đắn đo suy nghĩ xem, liệu anh
ấy yêu tôi vì tình dục hay vì thứ gì khác.
Những lời nói và hành động ấy của anh khiến tôi thất vọng và suy nghĩ nhiều. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tại sao lúc trước anh ít khi đến với tôi? Có phải vì trước đó tôi đã không đáp ứng những đòi hỏi của anh nên anh đã đi tìm nguồn vui ở chỗ khác? Tôi có cảm giác rằng, “chuyện ấy” có một vị trí rất quan trọng đối với anh. Ngoài “chuyện ấy” ra, chẳng còn chuyện gì khác quan trọng hơn để anh quan tâm, để ý.
Để anh vui, tôi đã cố gắng nhắm mắt làm theo yêu cầu của anh. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy thất vọng về anh, về tình yêu mà tôi đã gìn giữ suốt mấy năm qua. Bởi mỗi lần gặp nhau, vừa mới bỏ giày là anh đã sấn sổ tới ôm lấy tôi đòi “yêu”. Tôi rất muốn có được những giây phút nhẹ nhàng như xưa, tôi cũng muốn được tâm sự, thổ lộ những thăng trầm trong công việc, cuộc sống với anh, nhưng quả thật, tôi chẳng biết phải nói những chuyện ấy vào lúc nào. Vì lần nào gặp nhau, tôi cũng phải chiều chuộng ham muốn vô bờ của anh. “Xong việc”, anh lại leo lên xe và phóng đi ngay vì “bận”.
Hiện tại, tôi đang rất hoang mang. Tôi không biết anh ấy yêu tôi vì tình dục hay vì tất cả những gì đã làm nên con người tôi? Với tôi, việc người yêu liên tục đòi hỏi “chuyện ấy” không phải là một dấu hiệu tốt, nó không chứng tỏ được anh ấy đang rất yêu và si mê tôi. Bởi tôi luôn nghĩ rằng, ngoài sự hòa hợp về thể xác, tình yêu cũng luôn cần những khoảng lặng để cho hai tâm hồn có thể đồng điệu.
Thụy Kha (Nguồn Giadinhvietnam.com)