Những mối quan hệ chẳng thể gọi tên
Bạn bè, không phải! Người yêu, chưa đến mức độ ấy! Bạn thân, bạn xã giao, anh em kết nghĩa…, trong cuộc sống có bao nhiêu mối quan hệ liên kết hai người dưng lại với nhau nhưng không phải cái nào cũng có tên gọi rõ ràng.
Mỹ Hạnh (quận Phú Nhuận) kể về chuyện hiện tại của mình bằng một giọng điệu hài hước không thiếu sự chua chát: “Biết nhau được tầm một tháng, mình thật sự cảm mến anh chàng và có nhiều tình cảm nảy sinh rất khó gọi tên. Nó dường như là một chút say nắng, một chút rung động. Thế thôi! Vì thời gian biết nhau quá ngắn để có thể nói là thích, là yêu”.
Chẳng biết gọi tên quan hệ giữa cả hai là gì vì chắc chắn là đã vượt qua giới hạn bạn bè đối với Hạnh nhưng người kia thì vẫn chưa nói rõ ra gì cả “vì trên thực tế nếu họ cũng có tình cảm kiểu dỡ dở ương ương như mình thì làm sao biết dùng từ ngữ gì để nói ra. Chưa phải yêu…”
Chuyện của Hoàng Phát cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền còn sốc hơn khi “bạn con gái nhưng chưa phải bạn gái” của anh chàng nhiều phen khiến cậu lao đao vì chẳng biết mình là gì của người ta.
“Hai đứa quen nhau đã gần 4 tháng. Thi thoảng cùng đi xem phim và đã từng hôn nhau, thế nhưng chưa một lần mình nói yêu nhỏ và nhỏ cũng chưa từng hỏi mình một cách nghiêm túc về vấn đề tình cảm.
Một lần mình ghen với cậu bạn đèo nhỏ về, nhỏ thẳng thừng nói giữa hai đứa có là gì đâu mà mình lại ghen tuông. Chính nhỏ cũng không ghen với những cô bạn gái mình cơ mà.
Mình thật sự đau lắm nhưng chẳng biết nói sao. Cả hai đứa đều là tuýp người tự do ghét ràng buộc. Mình sợ mở miệng ra đề nghị một mối quan hệ rõ ràng nghiêm túc thì nhỏ…sợ chạy mất dép. Mình không muốn mất nhỏ…”
Đi về đâu những chuyện “chưa phải là chuyện tình”?
Những câu chuyện lấp lửng yêu thương thế này xảy ra vô cùng nhiều trong cộng đồng teen. Sở dĩ có việc này cũng nhiều phần xuất phát từ việc càng ngày chủ nghĩa tự do càng được tôn sung và chẳng ai muốn bị quản thúc hay ràng buộc.
Cuộc sống tự do vui vẻ biết mấy, thảnh thơi biết mấy. Nhưng tuổi trẻ thì không thể không yêu. Yêu thì lại không muốn ràng buộc. Vậy là hình thành một nút thắt quan hệ xã hội khó có thể định nghĩa.
“Tiếp tục thì nhiều phen đau khổ, khóc cả đêm vì tổn thương nhưng nếu hai mặt một lời nói chuyện nghiêm túc thì lại sợ cảm giác bị trói buộc vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Thà cứ như thế này còn có cuộc sống tự do riêng,….Mình cũng chẳng rõ bản thân muốn gì thì làm sao yêu cần đối phương trả lời rõ ràng được”, Mỹ Hạnh thở dài.
Hoàng Phát cũng gật gù: “Biết là sự mập mờ này nhiều lần làm đau lòng hai đứa lắm. Nhỏ cũng từng thẳng thắn nói rằng có tình cảm với mình nhưng mình hiểu được rằng chỉ vì lần đó nhỏ bị mình…dí tới chân tường.
Mình muốn nghe nhỏ thừa nhận nên nhỏ mới nói. Nhỏ không hỏi mình có muốn làm bạn trai của nhỏ không thì làm sao mình đủ tự tin để nhận lời, làm sao mình đủ tự tin để mình nói mình cũng yêu nhỏ?
Bản thân mình từng đổ vỡ vì cả hai đến với nhau khi tình cảm còn quá non nớt và đối phương chưa xác định rõ họ muốn gì đã vội vàng tiến tới. Mình không muốn nhỏ ân hận về sau, càng không muốn bản thân mình đau khổ.
Bản thân mình và tin rằng tất cả những bạn đang trong giai đoạn mập mờ đều chỉ lo sợ hai điều. Một là mất tự do cá nhân khi tiến tới quan hệ nghiêm túc. Hai là sợ đối phương chưa đủ tình cảm, bản thân mình sẽ chịu tổn thương…”.
Mực Tím