Có mức lương nhiều người mơ ước (22 triệu/tháng) nhưng cô gái dưới đây phải trải qua những áp lực ít người biết. Trải lòng trên diễn đàn của trường cũ, cô gái 26 tuổi tâm sự về sự bận rộn của mình ở thời điểm hiện tại: "Sáng 8h có mặt, chấm công, vùi đầu vào công việc, làm 1 mạch đến 12h giờ tranh thủ ăn cơm nghỉ trưa rồi 1h chiều bắt đầu làm, bình thường 1 người 1 ngày làm khoảng 8-10 tiếng còn mình thì có ngày làm 10-12 tiếng, thậm chí là 14-16 tiếng khi quá tải công việc, thời gian còn lại mình chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như ngày nào, mình sống như 1 cái máy.
Tất cả những sở thích của mọi người như mua sắm quần áo, mua điện thoại, mua đồng hồ, mua xe… mua những thứ mình thích thì mình lại không có thời gian để có thể chọn lựa, mua sắm. Chỉ khi nào mình cảm thấy hết, thấy hỏng, quần áo mua 1 lần có khi dùng nửa năm, thậm chí cả năm. Giày 1 lúc mua 3, 4 đôi. Tất cũng mua cả lố 20 chiếc đi dần.
Những ngày cuối tuần người thì về quê, người thì đi du lịch, đi cafe với bạn bè, mình thì mệt, ngay cả thứ 7, chủ nhật cũng phải làm việc.
Nhiều hôm bố mẹ gọi “Nay con có về nhà không?”, “Khiếp sao làm việc nhiều thế”, “Con không được nghỉ à?” lại thấy chạnh lòng.
Rồi hôm nay, lại 1 ngày mệt mỏi sau 1 cuộc họp tận 7h mới bắt đầu về, tranh thủ ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi, check deadline cũng đã hơn 11h đêm, nằm suy nghĩ…..đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, à từ năm 2 đại học đến giờ là đã 7 năm, mình cố gắng theo đuổi công việc, từ hồi ấy đi làm thêm, đi học tiếng Anh rồi làm đủ mọi việc để có kinh nghiệm, có được công việc như ngày hôm nay nhưng mình lại đánh mất quá nhiều thứ, không có hoạt động ngoại khoá, cũng không có người yêu (vì mình quá bận, không dành được thời gian cho ai cả), thời gian dành cho gia đình cũng ít, cho bạn bè cũng ít, đến giờ cảm thấy lạc lõng giữa các mối quan hệ, hàng ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Dần lãnh cảm, vô cảm với những thứ xung quanh mà lúc nào cũng việc, việc, chỉ có việc.
(Ảnh minh họa).
Bằng tuổi mình, các bạn có rất nhiều mối quan hệ, đi được nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có những chuyện để kể còn mình thì chỉ có chuyện công việc.
Mình mệt mỏi, mình bỗng dưng muốn sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng, có mức lương vừa phải… chứ không phải như bây giờ, ngày nào cũng stress, cũng mệt mỏi".
Không riêng cô gái trong tâm sự trên mà rất nhiều bạn trẻ giờ cũng phải vùi đầu trong công việc, deadline:
- Em đây 23 tuổi: ngày nào cũng 14 tiếng, stress nhiều làm ở môi trường nước ngoài chỉ cần phàn nàn nhẹ cái là đủ chết rồi. Một thân 1 mình, sáng đi tối về, lễ tết vẫn đi làm bình thường, khác biệt múi giờ so với Việt Nam. Ngày nào cũng đi đi lại lại trong bệnh viện chục km. Từ lúc dịch đến giờ em vẫn chưa được về thăm bố mẹ vì sợ lây cho bố mẹ mà cũng chả có chuyến bay về. Đó người ta gọi là cái giá của đồng tiền đó chị. Nhưng em nghĩ 1 năm chị nên nghỉ ngơi chục ngày gì đó rồi lại làm việc lại. Mình còn trẻ thì cứ cố gắng nhưng đừng quên nghỉ ngơi và tận hưởng chị nhé.
- Mình làm bên thực phẩm. Ngày làm 12h ca ngày đêm xen nhau không nghỉ một ngày nào luôn. Cũng sắp nghỉ.
- Làm nhiều chả có thời gian cho bản thân cũng sắp nghỉ rồi. Tiền cũng quan trọng nhưng sức khỏe và thanh xuân mới là ưu tiên của mình.
- Đồng cảm. Mình cũng đang rất stress, mất phương hướng, mất mục tiêu, nhưng dù sao thì tuổi trẻ hãy chọn áp lực và cố gắng hết mình!
Bên cạnh đó, một số dân mạng khác lại cho rằng với mức lương cao thì việc cô gái đánh đổi công sức và thời gian là điều dễ hiểu:
- Ơ hay, lương càng cao đồng nghĩa trách nhiệm càng lớn. Cái gì cũng có cái giá của nó.
- Nghề nào cũng có cái cực, cái khó của nó. Bạn hưởng mức lương không phải ai cũng có thì bạn phải chịu áp lực không phải ai cũng chịu được. Thế thôi! Còn cảm thấy số lương không xứng đáng với công sức mình bỏ ra thì đi làm nghề khác khiến mình có động lực trong cuộc sống hơn. Vì cuộc đời chỉ sống có một lần thôi! Bạn nên nhớ điều này.
- Cái gì cũng có cái giá của nó, không chịu áp lực về đồng tiền thì áp lực về cái khác chị ạ, dù sao có tiền vẫn hơn...
Dân mạng người đồng cảm, kẻ lại cho rằng: "Ơ hay, lương càng cao đồng nghĩa trách nhiệm càng lớn. Cái gì cũng có cái giá của nó"...
Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)