Tôi năm nay 51 tuổi, tôi có 2 con một trai một gái. Con trai tôi năm nay 29 tuổi đã lập gia đình và có bé trai hơn 2 tuổi. Con gái tôi hiện đang học ĐH kinh tế Thái Nguyên năm thứ 3. Trước kia, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, cho tới đầu năm 2010. Chồng tôi quen một cô tên H làm tại sở thông tin Truyền thông Thái Nguyên. Cô ta đã có chồng và cũng có một cô con gái năm nay khoảng 14 tuổi. Kể từ khi chồng tôi quen H, cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn và luôn xảy ra lục đục.
Tôi viết tâm sự này vì muốn nhận được sự chia sẻ của độc giả, mong độc giả khi đọc song những dòng tâm sự của tôi hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm thế nào cho phải và để tôi vượt qua được nỗi bất hạnh trong cuộc sống gia đình?
Tôi và chồng tôi lấy nhau do sự gắn kết của hai bên gia đình. Hồi đó cuộc sống gia đình còn rất khó khăn nhưng đầm ấm. Tôi luôn động viên chồng tôi cố gắng vượt qua vất vả lo toan. Chúng tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dần dần chúng tôi có chút vốn liếng. Tôi cũng nhờ vào mối quan hệ của mình đã gây dựng sự nghiệp cho chồng tôi. Hai chúng tôi chăm chỉ làm ăn sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng tới khi cuộc sống ổn định, anh thành lập được công ty riêng và luôn nhận được giấy chứng nhận, bằng khen, được trao những giải thưởng cao quý thì cũng là lúc anh dần xa tôi. Anh không còn quan tâm tới tôi như trước nữa. Tôi không buồn vì tôi nghĩ anh vì công việc nên rất bận và mệt mỏi. Tôi tự nhủ mình đang rất hạnh phúc vì có chồng giỏi và thành đạt. Với lại là phụ nữ nên tôi cũng không muốn tham gia vào công việc của anh, tôi phải cố gắng hơn nữa để chăm sóc anh, quan tâm chu đáo tới anh để anh luôn bình yên sau một ngày suy nghĩ về công việc của công ty.
Nhưng tôi cũng không hiểu sao, tôi càng quan tâm tới anh, càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại càng lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu. Dần dần tôi phát hiện anh đã có người khác, người đó không ai khác chính là khách hàng đến công ty tôi mua máy lọc nước. Cô ấy tên là H, hiện đang làm việc cách không xa công ty vợ chồng tôi. Lúc biết chuyện tôi rất buồn và khủng hoảng tinh thần, tôi nghĩ chắc do chồng chỉ là vui chơi qua đường nên tôi cố lấy lại bình tĩnh để khuyên giải chồng, nhưng anh ấy không thấy chút hối hận nào mà còn nổi nóng với tôi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết phải làm sao để chồng tôi không đi với cô ấy nữa, làm thế nào để gia đình tôi quay lại cuộc sống như trước. Một hôm tôi gọi điện hẹn H gặp mặt nói chuyện, cô ta bảo tôi đến nhà, tôi đắn đo rồi quyết định đi gặp. Tôi tới nhà H với cương vị của người vợ và cùng là phụ nữ.
Tôi bảo: "Chuyện trước kia giữa em và chồng chị, chị không biết thì thôi. Nhưng giờ chị đã biết chuyện, chị mong em chấm dứt quan hệ với chồng chị. Mình cùng là phụ nữ cớ sao phải làm khổ nhau. Anh ấy là người đã có gia đình, có vợ, có con rồi. Đối với một người vợ đã từng chung sống với anh ấy gần 30 năm anh ấy còn vậy thì nếu em còn tiếp tục như vậy, bản thân em cũng không thể hạnh phúc được. Em cũng có gia đình của em, có con chắc em hiểu nỗi lòng của người làm vợ, làm mẹ. Nếu em không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chị khuyên em hãy tìm một chỗ dựa khác, một người đồng cảnh ngộ với em, đừng làm người thứ 3 gây tổn thương những người xung quanh". Tôi nói vậy rồi tôi ra về.
Tưởng H nghe ra và chấm dứt với chồng tôi, nhưng mấy tháng sau tôi được người hàng xóm xung quanh bảo cô ta đã có bầu với chồng tôi. Tôi thất vọng và cảm thấy bị tổn thương nặng nề, tôi gần bị như rối loạn thần kinh, tất cả những gì tôi cố cứu vớt giờ đây đều vô nghĩa. Tôi và chồng tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, nói hết những gì tôi muốn nói, nhưng anh vẫn không quay lại với tôi. Anh đã quyết định về sống với cô ta.
Ngày anh vẫn đến công ty, trưa ăn cơm tôi nấu, tối anh lại về bên nhà cô ta. Chúng tôi như chiến tranh lạnh, gặp nhau hàng ngày mà coi như không, từ đó tôi và anh không ai nói với ai câu gì. Mỗi đêm tôi nghĩ về cuộc sống hiện tại sao mà phũ phàng đến vậy. Tôi nghĩ nhiều nên mắc bệnh thiểu năng tuần hoàn não, có những giai đoạn tôi bị trầm cảm, suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Có lúc tôi nghĩ chúng tôi ly hôn để tôi được giải thoát nhưng vì con tôi, con gái tôi còn chưa lập gia đình, tôi cần phải vờ như trong ấm ngoài êm để con tôi có tinh thần lạc quan để học tập và sau này lấy được tấm chồng tử tế.
Tôi đành phải im lặng sau tất cả những chuyện xảy ra. Tôi lấy lại cân bằng cho mình bằng cách đi tập yoga, thư giãn tâm hồn, đi chùa thắp hương cầu phúc cho con. Giờ cô ta lại vừa có một cô con gái với chồng tôi, tự nhiên tôi lại có cảm giác tủi thân và rất muốn có ai đó để sẻ chia những tâm sự trong lòng tôi.
Afamily