Mới đây, trên một diễn đàn đăng tải câu chuyện của một chàng trai trẻ. Đang có cuộc sống vui vẻ như bao người, một ngày chàng trai này bị chẩn đoán mắc bệnh tắc động mạch máu ở bụng phải phẫu thuật cắt bỏ hai chân.
Sau ca phẫu thuật mà sự sống chỉ còn 50/50, vết thương bị nhiễm trùng chàng trai lại phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ nửa người. Nằm viện 6 tháng chàng trai này mới hồi phục, được ra viện. Trong hành trình đó, anh luôn có người thân, bạn bè ở bên cạnh động viên.
Nội dung như sau:
"Chuyện cũng xảy ra hơn 1 năm nay rồi nhưng hôm nay mới có cảm xúc để viết ra được những lời này.
Cuộc đời không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cả. Có thể hôm nay bạn đang tốt đẹp nhưng nay mai sẽ khác.
Trước đây tôi củng như các bạn, 1 người bình thường như bao con người khác, nhưng chuyện không may đã xảy ra với tôi. Tôi bị 1 căn bệnh gọi là tắc động mạch máu ở bụng, nó làm cho máu không di chuyển xuống chân của tôi, và bác sĩ nói tôi phải cắt bỏ đi đôi chân thì mới có cơ hội được tiếp tục sống.
Nghe tin từ bác sĩ tôi lặng người, tôi rất sốc... thôi số mình đến đây là hết rồi, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều nữa vì không còn cách nào khác tốt hơn nữa cả, tôi liền nói với em trai của mình là thôi em ký giấy đồng ý phẫu thuật cho anh đi. Và bác sĩ cũng không đảm bảo được là tôi có sống được sau cả mổ hay không, tóm lại là sự sống của tôi là 50/50. Rồi ca mỗ được sắp xếp ngay sau đó, 6h sáng tôi sẽ được mổ.
Ngay sau đó tôi gọi cho ba mẹ của tôi ở quê và nói về tình trạng của tôi, ba mẹ sắp xếp đồ đạc và được anh chị ở nhà đưa ra sân bay để xuống ngay với tôi.
Trong khi chờ đợi đến giờ mổ thì tôi cũng đã kịp dặn dò 2 đứa em của mình, nếu như tôi không may mắn được sống tiếp sau ca mổ thì không còn cơ hội nào nữa.
Nằm chờ đợi với tâm thế đã sẵn sàng. lúc đó tôi chỉ nghĩ thôi cứ cố gắng mong sao không chết, tôi chẳng khóc hay sợ gì nữa cả. chỉ biết chấp nhận sự thật và đón nhận. lúc này chỉ có 2 đứa em và 1 số người thân của tôi bên cạnh.
Đến giờ tôi được y tá đẩy vào phòng mổ. Lúc vào phòng mổ nằm 1 mình trong đó mới thấy lạnh cái sống lưng. Chợt nghĩ tôi xong rồi, Đây là nơi kết thúc tất cả mọi thứ của mình đây sao? Lạnh lẽo vô cùng vì phòng cách li. Toàn là dao với kéo, ánh đèn...
Một lúc sau 1 đoàn bác sĩ và y tá tầm 6-7 bước vào. Bác sĩ hỏi tôi sẵn sàng chưa cháu... Tôi bảo cháu sẵn sàng từ lúc lâu rồi... Và rồi tôi lịm đi sau 1 liều thuốc mê. Ca mổ kéo dài 5 tiếng. Tôi tỉnh dậy lúc 12h trưa và được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc tỉnh dây tôi chưa mở mắt hẳn. Lúc đó tôi tỉnh dậy và trong đầu tôi chỉ đang nghỉ là " Có phải là tôi không? tôi tự gọi tên của mình để xác nhận cho cái suy nghĩ lúc dó của mình " Mở mắt ra thì thấy trên người chằng chịt dây với ống thở. Miệng thì bị nhét cục gì đó tôi chẳng nhớ là cái gi nữa.Tôi thò tay xuống dưới để xem còn chân nữa không. 2 tay sờ xuống và cảm nhận được 2 cục băng bó lại ở dưới ngay đùi... và tôi biết thế là mình mất chân thật rồi... Và tôi lại nhắm mắt và ngủ tiếp vì còn thuốc mê.
Tôi được chăm sóc 2 ngày trong phòng đặc biệt. Tay bị trói lại và miệng thì gắn cục nhựa gì làm tôi khó chịu kiểu muốn nói hay làm gì cũng không được. Tất cả đều có ý tá làm hết. Chẳng hiểu sao được mấy chị y tá lại thương, thấy tôi đau là đến hỏi thăm. Hỏi han và trực cạnh tôi 24/24 luôn.
Ngày thứ 3 tôi được chuyển lên phòng bệnh nhân nằm, thì lúc này người thân mới được vào thăm, Lúc này thì ba mẹ, anh em, bạn bè người thân củng vào thăm tôi. Ai củng xót xa cho tôi. Tôi không giám khóc vì sợ làm mọi người khóc theo và đặc biệt là ba mẹ của tôi. Tôi chỉ nói với mọi người là tôi không sao rồi. Con vẫn ở đây ba mẹ ạ.
Ngày hôm đó thật sự ai gặp tôi cũng phải khóc cả. Ngược lại tôi thì không. Vẫn giữ được tinh thần ổn định. Tôi chẳng biết sao tôi lại mạnh mẽ đến vậy, Không 1 giọt nước mắt. Ai hỏi đau không củng bảo "Không sao đâu mà" vẫn ổn thôi. Chắc là do tôi đã chuẩn bị được tâm lí ngày từ đầu rồi thì phải.
Tôi nói với mọi người sau này vẫn có thể làm chân giả mà, chẳng sau cả... Vì tôi chỉ bị cắt ngang đùi thôi, bác sĩ cũng bảo với tôi như thế...
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi. Nhưng sau ngày hôm sau, bác sĩ lại thông báo 1 tin khác. Tôi phải phẩu thuật thêm 1 lần nữa. Vì vết thương vẫn còn hoại tử tiếp, Và lần này tôi phải tháo luôn khớp háng. Nếu như không làm ngay thì tối có thể sẽ không qua khỏi...
Và thế là cả nhà tôi lại suy sụp thêm 1 lần nữa. Chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết lạy trời cho qua khỏi. Vì mới phẩu thuật xong mấy ngày tôi vẫn còn rất yếu và chưa ổn định, theo như tôi biết thì 1 người mới phẩu thuật xong muốn phẫu thuật tiếp cũng phải mấy tháng lấy lại sức thì mới tiếp tục phẫu thuật tiếp. Nhưng tôi thì khác, giờ có yếu hay gì củng phải làm. Vì bắt buộc phải phẫu thuật rồi. Bác sĩ nói lần này có thể sẽ nguy hiểm hơn lần đầu, nên bảo gia đình tôi chuẩn bị tâm lý sẵn. Và lại phải ký giấy cam kết 1 lần nữa. Còn nước còn tát chứ hết cách rồi...
Và tôi lại vào phòng mổ thêm 1 lần nữa. Nhưng lần này thì có đầy đủ ba mẹ và đông đủ bạn bè và người thân của tôi đi cùng tôi hơn. Tôi không thấy cô đơn như lần đầu... Cảm giác có mọi người bên cạnh ấy càng làm cho tôi thêm nhiều động lực hơn. Tôi cứ tự an ủi mình là nhất định phải sống... Cố gắng sống chứ không thể chết được. Lúc đó tôi chỉ nghỉ mình phải sống để được thấy người mình yêu thương, thấy ba mẹ anh em của mình, thấy bạn bè của mình.
Ai cũng nghĩ chắc lần này tôi không qua được rồi. Ngày tôi vào phòng mổ mọi người chỉ biết chờ đợi, 1 số bạn bè của tôi ngồi chờ luôn dưới sân của bệnh viện. Dù mệt mõi nhưng vẫn ngồi ở đây chờ tôi. Điều nay tôi đươc biết khi xem qua những tấm hình mà bạn tôi chụp lại có trong điện thoại của cô ấy... Những hình ảnh này làm tôi không thể nào quên được, nó sẽ im sâu vào tâm trí của tôi.
Sau ca mổ ấy, tôi lại được vào phòng chăm sóc đặc biệt tiếp. Lại gặp những cô y tá xinh đẹp 1 lần nữa. Sau vài ngày ổn định thì tôi được cho gặp người nhà, 1 ngày 1 lần. 1 lần 2 người và gặp trong 30 phút. Tôi còn nhớ hôm đó ngày đầu tiên tôi được gặp em trai của tôi và bạn gái của tôi, sợ ba mẹ sốc nên không cho ba mẹ vô liền. Và cứ thế 1 ngày tôi được gặp 2 người thân .Cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm các bạn, hạnh phúc vì mình đã sống, và được gặp lại những người thân yêu của mình, thật sự lúc đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Cái cảm giác mỗi ngày nằm chờ đợi đến 3h chiều để được gặp 2 người thân mà mình không biết là ai sẽ là người vào thăm mình tiếp theo. Ngay cả mấy chị y tá ở đó cũng thương mình, dù hết giờ gặp nhưng vẫn để người thân của mình ngồi ráng lại với mình thêm vài phút mà không đuổi ra vì quy định. Tôi còn nhớ chị Lan- dọn dẹp phòng ở đây, ngày nào củng đi qua chổ tôi nằm, vào hỏi thăm tôi, muốn ăn gì nói chị xuống mua cho, chứ ở trong đây không nhờ được ai cả đâu, người nhà thì 3h mới được gặp.Tôi còn nhớ còn dấu cả điện thoại cho tôi mượn để nhắn tin hay onl cho đỡ buồn nữa.
Nằm 1 thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt thì tôi được chuyển qua phòng bệnh nằm, và những ngày tháng chống chọi với nhưng cơn đau thật sự mới bắt đầu. Tôi nằm ở ngoài cửa ra vô của phòng số 4 Khu B tầng 7 của bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này cả nhà tôi thay nhau chăm sóc cho tôi. Có cả bạn gái của tôi củng ở bên cạnh tôi nữa và cả bạn bè của tôi nữa, thay nhau bên cạnh tôi, an ủi động viên tôi rất nhiều.
Ai vào thăm cũng đều thương tôi cả. tôi không giám khóc vì sợ làm mọi người khóc theo, rồi ba mẹ tôi củng khóc thêm nữa thì đau lòng lắm. Tôi biết ba mẹ và 2 đứa em tôi đã khóc rất nhiều, Nhìn ba mẹ và 2 đứa em gầy đi mắt thâm cuồng thật sự tôi nằm đó xót xa lắm. Ai rơi vào hoàn cảnh có người nhà bệnh tật thì sẽ hiểu cái cảm giác này.
Đêm đến thì chẳng thể nào mà ngủ được. Mọi người đi lại, rồi tiếng còi xe cấp cứu chạy liên tục. Nằm cắn răng chịu đựng chứ không giám kêu ai cả. Vì sợ mọi người thêm đau lòng. Tính ra tôi chịu đựng của khá là giỏi. Đến độ mẹ tôi còn bảo mất đi nửa người mà không thấy nó kêu 1 lời nào từ lúc nằm bệnh đến giờ...
Nhìn lên cây móc các chai chuyền đếm sơ sơ củng 10 chai cắm sẵn để đó, cứ hết chai này lại chuyền chai khác. Cứ từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau hết 1 lượt rồi thay ca mới là vừa kịp. Giờ nghĩ lại ngày đó mà vẫn sợ mình luôn mà.
Cả nhà cứ thế thay nhau chăm sóc tôi. cứ 1 hôm là 2 người ở cạnh tôi. tối thì trải chiếu ra nằm dưới đất. Lúc đó tôi thật sự rất đau lòng khi thấy cảnh ba mẹ và mọi người vất vả vì mình quá nhiều rồi. Tôi lại cảm thấy tôi thật sự vô dụng. Chỉ toàn làm khổ mọi người và tôi củng đã nghĩ đến chuyện tự tử, Vì lúc đó đối với tôi cái chết nó nhẹ tựa lông hồng vậy. Tôi đã từng nghĩ hay là rút mấy cái dây này là chết được liền. Nhưng rồi tôi chẳng làm được vì tôi còn nợ mọi người quá nhiều thứ, có chết thì chết luôn từ đầu chứ cố gắng đến đây lại dừng lại thì quá uổng công mọi người đã cùng mình cố gắng. Rồi tôi từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu!
Chi phí cho mỗi ngày là rất lớn. những ngày đầu nằm ở phòng đặc biệt thì mới biết chiếc giường đắt đỏ nhất đó chính là giường ở bệnh viện. Gia đình tôi xoay sở đủ mọi cách để lo cho tôi. May mắn của tôi là được bạn bè và anh em giúp đỡ mỗi người 1 ít. Rồi các MTQ các nhà từ thiện họ biết đến hoàn cảnh của tôi và đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu như không có họ thì chắc tôi không thể có được cuộc sống như hiện tại. Tôi rất cảm ơn những sự giúp đỡ đó và rất biết ơn những người đã giúp tôi lúc tôi khó khăn và suy sụp nhất.
Sau gần 4 tháng điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe tôi cũng dần ổn định. Và vết thương cũng bắt đầu ổn. Các bác sĩ ở đây nói tôi là 1 sự may mắn và 1 sự cố gắng rất nhiều thì mới qua được. Sau đó tôi được chuyển qua Bệnh viện phục hồi ở Quân 8 đề điều trị tiếp.
Qua đây tôi cứ tưởng sẽ ổn và tốt hơn rồi. Nhưng lại khác các bạn ạ. Vết thương của tôi hở quá nhiều nên bị chai đi phần vết mổ. nên khó lành nhanh được. Nên phải nạo đi cái lớp chai đó đi để có máu ứa ra thì mới lên mô thịt được. Và các bạn biết không, cứ 2 ngày bác sĩ đến nạo 1 lần. Cái cảm giác bác sĩ cầm kéo cứ cạo vào vết thương cho máu chảy ra không có thuốc gây tê thì hiểu cảm giác đau như thế nào. Nó giống như bị tra tấn vậy đó. Đau đến nỗi phải lấy khăn cho vào miệng mà cắn chứ ko thì không chịu nổi, cứ đến lịch cạo mô là tôi sợ phát khiếp...! Nghĩ đến giờ vẫn nổi da gà!
Điều trị bên này gần 1 tháng thì tôi mới được may vết thương lại. Và nằm điều trị tiếp 1 tháng sau thì tôi được thông báo sẽ được xuất bệnh và cho về nhà. Cái ngày mà ai cũng mong chờ cũng đã đến. Ngày tôi ra viện là ngày 31/8/2018, ngày mốt là quốc khánh 2/9 luôn. Tối hôm đó bạn bè của mình đến thăm mình ai củng vui vì mình cũng được về nhà sau 6 tháng nằm viện.
Và những ngày tháng ở bệnh viện thì mới biết cuộc sống của mỗi con người đáng giá như thế nào, khi mà chứng kiến những cảnh họ cố gắng đến cùng để dành lấy sự sống. Và tôi cũng vậy. Tôi thấy cuộc sống này quý giá vô cùng. Cho nên tôi cố gắng từng ngày để vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời!
Cuộc sống hiện tại của tôi củng đã ổn và dần tốt đẹp lên. Đó là nhờ sự động viên từ những người thân yêu của tôi và nghị lực và sự lạc quan của tôi. Nếu không có sự lạc quan và nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp ở phía trước thì chắc sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tuy thiếu 1 phần cơ thể nhưng tôi nghĩ nó không vấn đề gì cả, Tôi nghĩ tôi vẫn có thể làm được những gì tôi muốn. Chỉ là khó khăn hơn 1 chút thôi, Nhưng chắc không sao cả, chỉ cần mình cố gắng chắc sẽ được thôi.
Chàng trai đón sinh nhật trên giường bệnh.
Mình vẫn luôn nhớ 1 câu nói mà 1 người anh Lê Thành Vân đã nói với mình lúc đến thăm mình đó là "Em là 1 chiến binh mạnh mẽ" cố gắng lên đừng bỏ cuộc! Anh nói với mình với 1 tâm thế lạc quan và làm mình không thể quên được.
Cảm giác như mọi sự cố gắng của mình đã được công nhận và khen ngợi.
Chính vì thế mà mình luôn suy nghĩ tích cực, không có phép bản thân mình gục ngã được. Lạc quan hơn. cảm thấy vui vẻ hơn khi nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.
Mọi người ạ! Cuộc sống của chúng ta sẽ không biết sẽ xảy ra chuyển gì cả, chẳng biết mai sau chúng ta sẽ như thế nào. Vì thế hãy sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa nhé, Hôm nay muốn làm việc gì đó thì hãy làm đi, hoặc muốn đi đâu đó thì hãy đi đi, đừng do dự. Hãy cho đi nếu chúng ta cảm thấy đủ, đừng hơn thua nhau chỉ vì đồng tiền mà mất tình cảm anh em bạn bè, đừng sống xảo trá lừa lọc nhau khi họ đã đặt niềm tin vào bạn.
Cuộc đời nó vô thường lắm các bạn ạ, tuy dài đấy nhưng mà ngắn đấy. Vì thế chúng ta hãy cảm ơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống này. Hãy cảm ơn ngay cả khi số phận mình đen đủ nhất, hãy cảm ơn tất cả mọi thứ, hãy cảm ơn những giọt nước mắt đau khổ của bạn bởi vì khi bạn còn khóc là bạn còn sống. Mà bạn đang được sống có nghĩa là bạn đang rất hạnh phúc rồi.
Cho nên hãy tận hưởng kể cả những chuyện không vui để chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn, cuộc đời sét cho cùng nó rất thú vị và đáng để sống lắm!
Một lần nữa Khánh xin cảm ơn đến tất cả những người thân yêu: Cậu mợ,cô dì, chú bác , anh em, bạn bè của Khánh đã giúp đỡ và bên cạnh Khánh cho đến tận bây giờ...
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thiếu động lực sống, thì hãy nhớ về những người thân yêu và hỏi tại sao bạn lại cố gắng đến bây giờ?
Hoặc bạn cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại thì cứ inbox cho tôi nhé. Hãy kể cho tôi nghe về câu chuyện của bạn, tôi sẽ giúp bạn vượt qua nó".
Mất đi nửa người nhưng giờ chàng trai vẫn sống rất lạc quan, vui vẻ.
Rất nhiều người cảm động và gửi lời động viên đến chàng tria trong câu chuyện:
Mình đọc hết bài dài của bạn. Bạn là người rất mạnh mẽ, chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống.
- Bạn dũng cảm lắm cảm ơn bạn đã tiếp thêm nghị lực sống cho những người còn lại
- Chúc bạn luôn mạnh mẽ và lạc quan như thế này nhé! Cố lên chàng trai.
- Cố gắng vượt qua số phận nhé! Cuộc sống còn nhiều điều tuyệt với sẽ đến em. Chúc em khỏe mạnh!
- Chúc em luôn mạnh mẽ và thực hiện được những điều bản thân mong muốn
- Đọc mà thương quá. Chúc mừng em tai qua nạn khỏi. Sống có nghị lực lắm. Cố lên em nhé!
Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)