(ảnh minh họa)
Em quen anh ấy từ ngày đầu tiên vào đại học, anh ấy theo đuổi và tán tỉnh em khá lâu, nhưng mãi năm cuối em mới nhận lời yêu anh. Cũng từ đó, em không còn hồn nhiên, yêu đời như trước nữa, em luôn sống trong sự buồn bã và bất an.
Sau khi trái tim em đổ sụp trước anh ấy, em đã yêu bằng tình yêu chân thành, thật thà nhất của người con gái. Nhưng một thời gian ngắn, sau khi quan hệ của chúng em bắt đầu tiến triển, em phát hiện anh ấy thường xuyên dối trá. Ngay cả việc tụ tập với bạn bè, anh ấy cũng nói dối em là đang ở ngoài sân chơi với trẻ con hàng xóm.
Em dần trở thành kẻ đa nghi, không tin anh bất cứ việc gì, còn anh trở thành người đồng hành lạnh lẽo với em.
Dù vậy, nhưng em chưa lúc nào hết yêu anh. Chính vì biết được nhược điểm đó mà anh ấy càng lẫn lướt, tự mãn và làm những việc xấu xa sau lưng em. Khi em phát hiện ra sự việc thì anh “thành thật xin lỗi”, hứa sẽ không tái phạm, em lại ậm ừ bỏ qua. Nhưng chuyện tồi tệ đó vẫn lặp đi lặp lại.
Cũng không ít người theo đuổi và yêu em rất chân thành, nhưng sao đầu óc em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh ấy. Cứ như thế, năm học cuối kết thúc, em để tuột mất tấm bằng giỏi khỏi tay, mặc dù khả năng thừa sức đạt được.
Ra trường nửa năm vẫn chưa xin được việc. Lúc này, có một thầy giáo hứa xin việc cho em với điều kiện em phải yêu thầy, nhưng em không chấp nhận. Thầy đã có cảm tình với em từ rất lâu. Thầy hơn em 6 tuổi rất quan tâm đến em, dù tình cảm không được đáp trả, thậm chí nhiều lúc còn bị xua đuổi. Thật nghịch cảnh phải không chị? Người yêu thương mình thì không thể đền đáp, trong khi đau khổ vì một người không hề yêu mình?.
Cuối cùng thì điều em lo lắng cũng đã đến, anh ấy lừa dối em, tán tỉnh và quan hệ với người con gái khác công khai. Em rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng, chỉ biết khóc cho bản thân. Em nghĩ, chỉ cần anh ấy xin lỗi, em sẽ lại cho qua tất cả, vì yêu anh ấy rất nhiều và không muốn mất anh. Nhưng lại không thể không nghĩ đến nỗi đau khổ anh manh đến. Khoảng cách giữa chúng em ngày càng lớn. Tâm trạng luôn trong trạng thái mâu thuẫn và rối bời. Mong chị hãy cho em lời khuyên hữu ích vào lúc này. Em rất cám ơn!
N. Hạnh (Hà Tĩnh)
Hạnh thân mến! Khi nghe em kể câu chuyện của mình, điều đầu tiên chị muốn khuyên em: hãy can đảm thay đổi cách nhìn nhận mọi việc theo hướng lý trí hơn.
Em đừng vội trách anh chàng người yêu, nếu em không tạo điều kiện và cơ hội cho anh ta làm vậy thì liệu lúc này em có đau khổ vì anh ta nhiều đến thế không?
Vẫn biết, chuyện tình cảm, đặc biệt là tình yêu không thể nói trước điều gì. Nhưng, nếu như em tỉnh táo một chút thì liệu em có vội vã yêu hết mình để rồi mê muội và ảo tưởng: em yêu nhiều thì người ta cũng sẽ đáp trả lại em nhiều? Bởi, theo chị, tình yêu phải được vun đắp và tôn trọng lẫn nhau từ cả hai phía.
Cái suy nghĩ “chỉ cần anh xin lỗi là sẽ cho qua tất cả” thể hiện rõ một điều: em luôn dành cho người đã không thực lòng yêu em, người phụ bạc em cơ hội để trở lại kiểm soát và toàn quyền định đoạt cuộc sống của em. Điều này có nên không?
Em nói rằng, “có một thầy giáo hứa xin việc cho em với điều kiện em phải yêu thầy”, em có biết người ta không bao giờ mang tình yêu ra để đặt cược hay trao đổi? Em đã định trao cả tấm lòng em, để đổi lấy tấm lòng chân thành của người em yêu, nhưng cuối cùng em lại nhận sự đau khổ.
Điều cuối cùng và quan trọng nhất mà chị muốn nói với em, hãy cho lý trí một vị trí xứng đáng trong cuộc đời em. Bởi chính lý trí của bản thân em, chứ không phải ai khác sẽ cho em giải pháp nhanh chóng, hiệu quả nhất. Tình yêu luôn cần cả lí trí và tình cảm song hành, em ạ!
Chị chúc em luôn may mắn!
Chị Ban Mai
Vietnamnet