Mình với L đã chơi thân với nhau từ khi hai đứa còn học cấp 3, khi học Đại học thì lại có cơ duyên học cùng trường, cùng lớp. L xinh xắn, cao ráo, dịu dàng và thùy mị nên lúc nào cũng có vệ tinh theo đuôi. Còn mình thì ngược lại, rất bình thường và không nổi bật. Nhiều lần mình hỏi L là tại sao nhỏ đẹp như vậy mà lại chơi với một đứa như mình thì L cười và trả lời: "Tao thích chơi với mày vì mày tốt bụng, lại vui vẻ, lâu lâu lại điên điên". Lúc đó, mình đã nghĩ rằng dù có như thế nào thì mình với L sẽ mãi mãi là bạn thân.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi L gặp K - một anh chàng khóa trên. Mình thì chẳng biết gì về anh ta nhưng cả lớp cứ kháo nhau rằng K rất đẹp trai, lại con nhà giàu khiến mình cũng tò mò. Mình nghĩ đó là chuyện riêng của L, không nên can thiệp vào. Rồi một hôm, L hỏi mình có cho phép K đến đây chơi được không (bọn mình ở cùng phòng). Mình hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ L có bao giờ hẹn hò ở nhà đâu. Có lúc, nhỏ đi đến khuya mới về, mình quan tâm nên có nhắc nhở vài lần, nhưng ngựa lại quen đường cũ. Thế nên, nhân dịp này, mình đồng ý để gặp anh ta thử.
Hôm sau, L dẫn K về rồi bảo mình ra ngoài cho họ tâm sự. Mình vui vẻ nhận lời. Vài ngày sau, K đến phòng trọ của tụi mình nhiều hơn, anh ta lại còn cả gan ăn hết đống đồ ăn dự trữ trong tủ. Mình tức lắm, cố nhẫn nhịn bỏ qua. Được trớn, tần suất anh ta đến lại tăng dần. Ngày nào cũng đến, không có L ở nhà cũng đến. Anh ta viện cớ ngồi đợi L mà chơi game, ngủ, lấy đồ ăn của mình ăn tự nhiên như ruồi ấy. Bọn họ tâm sự đâu có phải là nhanh, có khi tâm sự đến tối mà anh ta chưa về, làm mình ngồi bên ngoài muỗi chích sưng vù cả chân. Quá đáng hơn, hai người họ còn làm "chuyện ấy" trong phòng, tiếng của L vọng ra làm mình đỏ cả mặt. Với mình thì mình có thể bỏ qua vì yêu nhau thì chuyện đó không thể không xảy ra. Nhưng chị ở phòng kế bên thì rất giận dữ, liền mắng mình một trận ra trò, dọa là sẽ mách với chủ nhà. "Quýt làm cam chịu", mình đã nói rất nhiều lần, với cả L, cả K. Họ chỉ cười xòa rồi chuyện lại đâu vào đấy.
Tuần trước, vào buổi tối, mình đang ngủ thì L kêu mình dậy, bảo mình đi ra ngoài một tý. Khỏi phải nói, mình thừa biết là L đang định làm gì. Mình đã vét hết chút lịch sự cuối cùng mà ngậm ngùi khoác áo lạnh đi ra ngoài. Đang thiu thiu ngủ tiếp, mình lại nghe tiếng của L cùng với tiếng chửi mắng của bà chị phòng bên. Mình chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi lên gặp chủ nhà. Bác chủ nhà vốn dễ tính nhưng động đến chuyện tình cảm nam nữ, nhất là "chuyện ấy" thì cấm tiệt. Thế là hôm đó mình bị ăn mắng suốt hai tiếng đồng hồ, chịu hết nổi luôn.
Có lần, mẹ mình gửi mấy ký vú sữa với bơ sáp lên cho mình. Mình để dành, lâu lâu mang ra ăn. Mình cất kỹ lắm, không phải vì ích kỷ mà mình sợ cái tính thấy cái gì là ăn cái đó của K chứ trước khi K đến đây, mình rất thoải mái, có gì cũng chia sẻ với nhỏ L. Thế mà, bữa đó trường có việc, mình phải ở lại đến tối mới về. Vừa về đến nhà thì thấy cửa mở toang, đèn sáng choang. Mình giật thót tim, cứ tưởng là có trộm. Ai dè, té ra là L và K. Anh ta đang ngồi gác chân lên bàn, tay kia khoác vai L, vừa ăn vú sữa vừa lướt web, sung sướng hả hê đến nỗi mà vỏ vú sữa còn không vứt đúng nơi. Lúc đó máu mình lên não, mình đuổi anh ta về luôn. Mình vẫn không thể tưởng tưởng được người mà bọn con gái lớp mình ca tụng là đây sao? Khác hẳn một trời một vực luôn.
Mình nói cả ngàn lần với L là hãy dừng chuyện dẫn K về nhà, còn không thì đừng làm bạn. Nhỏ chỉ sụt sịt khóc và nói là nhà K bị phá sản (không biết có thật hay không), anh ta đang cần một người ở bên cạnh. L vì thương anh ta, sợ anh ta tốn tiền, nên giải pháp tốt nhất là dẫn K về đây. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào. Mình biết L yêu anh ta thật lòng, còn mình thì không chịu nổi cái chuyện đó rồi. Mình không biết phải làm như thế nào đây? Các bạn giúp mình với!
Theo tri thức tre