Có câu "Lấy chồng như một canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn", cũng đúng phần nào. Bởi với một số người khi về làm vợ, làm dâu mới rõ mặt thật của người "đầu ấp tay gối" và nhà chồng.
Như cô gái dưới đây, bỏ qua bao người thành đạt để yêu và lấy một kẻ cho mình cảm giác "rung động". Để rồi khi cưới xong mới vỡ mộng vì chồng vô tâm, mải tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt. Hiện tại, cô gái đang mang bầu 4 tháng nhưng phải tự lo mọi thứ và stress vì chồng. Ngẫm lại cuộc hôn nhân bế tắc của mình, cô đưa lời khuyên cho các bạn nữ khác:
"Các bạn gái hãy thật tỉnh táo để chọn cho mình một người chồng tốt!
Chào các bạn, mình là K53 của trường, hiện đang làm 1 ngân hàng Big4 tại quê nhà và cũng có chút chức danh nho nhỏ sau bao năm cố gắng. Mình sinh ra trong 1 gia đình công chức cơ bản, có học thức, ngoại hình thuộc dạng xinh xắn, nhưng người ta hay có câu "lấy chồng như một canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn" quả không sai các bạn ạ.
Chuyện là mình cũng mới lấy chồng được gần năm nay và đang trong giai đoạn bầu bì nhưng thật sự mình thấy rất buồn vì lấy phải 1 người chồng vô tâm, không yêu thương mình. Chồng mình kinh doanh cùng gia đình, vì kinh doanh nên hiên cũng đang vay tại ngân hàng khá nhiều, công việc hiện chủ yếu vẫn do bố chồng mình quản lý, chồng và em trai chồng phụ.
Bọn mình sống chung với bố mẹ chồng. Hiện tại chồng mình đi làm không có lương, từ lúc cưới về mình chưa cầm được 1 đồng lương nào của chồng. Ngay từ hôm cưới xong, tiền mừng cưới 2 đứa chồng đem mua sắm đồ đạc trong nhà từ cái móc đến cái máy hút bụi, máy giặt, đổi điện thoại 12 max pro để đưa máy iphone 11 mới dùng 1 năm cho mẹ chồng dùng, tự bỏ trong tài khoản chồng hơn 20 triệu để thích dùng gì thì dùng.
Còn tiền vàng cưới chủ yếu là bên ngoại mình tặng vì bên ngoại mình hay có tục tặng vàng anh em, con cháu khi cưới; đợt vàng có xu hướng giảm, chồng đem bán đi rồi cứ đòi mình đưa tiền cho mẹ chồng cầm lo việc làm ăn, lúc nào vợ chồng cần thì lấy sau, lúc đầu mình không đồng ý vì muốn giữ vốn riêng lúc nào vợ chồng muốn đầu tư gì thì đầu tư thì cứ xị mặt ra, sau đó mình cũng đồng ý theo chồng.
Mình đi làm ngân hàng công việc khá bận và nhiều lúc áp lực mệt mỏi nhưng chồng chưa bao giờ được 1 câu hỏi thăm em có mệt không, dù mình về nhà lúc 8h đêm và nhìn không có chút sức lực nào. Bây giờ mình đang bầu 4 tháng, từ lúc bầu đến nay chưa lần nào chồng hỏi "em có thèm ăn gì không"; mình nghén không ăn được gì cũng tự đi mua sữa về uống, tự tìm hiểu, chăm sóc sức khoẻ cho mình và em bé. Mình có chủ động rủ chồng đi mua ít đồ ăn vặt cho bà bầu thì chồng nói "mua làm gì?".
Nhà ngoại mình cách nhà chồng 80km, lâu không về ngoại mình có than nhớ nhà, nhớ ông bà ngoại, chồng nói "về ngoại làm gì lắm"; mà 1-2 tháng rồi mình chưa về. Nhưng với bạn bè, với cuộc chơi thì lúc nào cũng sẵn sàng hết mình. Alo, nhắn tin là đi từ đi ăn, đi chơi xa gần; đợt này mình bầu có vài lần làm căng thì còn 10-11h về còn trước đó thì 1-2h sáng; nếu không đi chơi thì ở nhà cày game, xem bóng đá cá cược với bạn thay vì nói chuyện, tâm sự với vợ.
Anh em bên chồng thì luôn nói "mày vợ làm ngân hàng big4 thiếu gì tiền" và chồng cũng rất tự hào "tao có vợ nuôi". Và đúng thật, lấy hết tiền mừng cưới tiêu xài, đi ăn đôi lần rủ vợ đi cùng thì lấy ví vợ ra trả, đi khám thai cũng vợ tự lo đưa tiền...; không đưa tiền về cho vợ chỉ có lấy tiền chung mừng cưới hoặc tiền trong ví vợ để tiêu. Vậy nhưng lúc nào cũng nói mình sướng, lấy được nhà chồng tâm lý, chồng tâm lý.
Mình đi làm về muộn, nghén mệt nằm thì chỉ lo "xuống xem tivi với mẹ đi cho mẹ đỡ buồn, cứ nằm ì ra đấy" thay vì hỏi "em mệt à, nghén à, thèm ăn gì không?". Còn mình tháng vẫn đưa mẹ chồng ít triệu mua thức ăn hoặc trả tiền đi chợ/siêu thị vài triệu, chồng vẫn thắc mắc tiền mình đi làm thì có bao giờ phải tiêu 1 đồng gì đâu, ý như bảo mình giữ làm của riêng không chi ra 1 đồng nào. Đợt này lễ mình về ngoại, lâu lắm nghén không về được nên muốn ngủ lại qua đêm chơi thêm vài ngày còn chồng về trước, thì hôm nay chồng dục lo bắt xe buýt về sớm đi trong khi nhà chồng có xe để ở nhà và biết mình đi xe buýt đang nghén nên đi xe buýt bị nôn và mình tự bắt taxi về.
Mọi người thắc mắc tại sao trước còn yêu và cưới đúng không? Thì đúng là tại mình ngu dại đó. Bao nhiêu người thành đạt, tự chủ, yêu thương mình theo đuổi mấy năm trời thì mình không yêu lại đi yêu một người cho mình cảm giác "rung động" - thứ cảm giác ngu dốt nhất trên đời.
Và tại sao mình không chia sẻ, nói với chồng mình những điều này? Thì thật ra mình có nói rồi nhưng như ở trên đấy chồng mình nói mình được voi đòi tiên, sướng mà không biết hưởng, không có ai tốt hơn chồng mình đâu mà đòi hỏi. Bây giờ thì hối cũng không kịp nữa. Nhiều lúc nằm ôm gối khóc 1 mình, mình cũng không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều quá, thêm bầu bì nên stress không nữa. Cũng chỉ muốn trải lòng 1 chút và mong muốn các bạn nữ hãy lấy 1 người yêu thương mình nhiều hơn vì phụ nữ lấy chồng rồi sẽ thiệt thòi nhiều thứ lắm".
Qua câu chuyện này, nhiều người cũng tự rút kinh nghiệm cho mình:
- Đã xem và tự nhắc nhở bản thân. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mong là chồng bạn sẽ sớm hiểu ra.
- Chọn chồng giống như canh bạc thật. Cố được thì cố còn không cố được thì dứt cho nhẹ lòng. Bạn tự chủ được kinh tế thì việc gì phải lo không nuôi được con. Cố gắng lấy lại tiền bán vàng rồi ra đi thôi bạn.
- Tình yêu chính là thứ ngớ ngẩn nhất trên đời! Ngày hôm nay là tuyệt với nhưng ngày mai nó là dĩ vãng rồi. Chỉ có mỗi nỗi lo cơm áo gạo tiền là theo ta mãi.
- Rung động mờ mắt rồi, nhìn đâu cũng ra màu hồng. Sai lầm nhất của phụ nữ là nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được bad boy, có con thì anh ta sẽ trưởng thành. Sướng nhờ khổ chịu chứ kêu ai...
Người đồng cảm với cô vợ, rút kinh nghiệm cho mình, kẻ lại cho rằng: "Sướng nhờ khổ chịu chứ kêu ai".
Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)