Bố à, con thấy cuộc sống trên này cái gì cũng khó khăn với con, từ việc học tập đến ăn ở, cách ứng xử với mọi người. Ở nhà với bố mẹ con được bao bọc đủ thứ, con thích làm gì thì làm, nhưng sao xa bố mẹ con thấy cái gì cũng không bằng lòng.
Bố dạy con phải biết hoà mình vào cuộc sống, phải biết tự lo cho bản thân và phải biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Cô sinh viên năm thứ 3 rồi mà sao con vẫn thấy mình yếu đuối, thấy mình kém cỏi. Những lúc khó khăn thế này con chỉ muốn chạy về nhà để được bố bao bọc.
Con muốn mình còn nhỏ dại để được bố nuông chiều (Ảnh minh họa)
Con muốn học tập theo cách sống của bố: kiên cường dù cho khó khăn thế nào bố cũng đều bình tĩnh vượt qua, cho dù con biết nhiều lúc bố cũng mệt mỏi lắm nhưng vì tương lai của chị em con nên bố vẫn luôn cố gắng.
Con vẫn tự hào nói với bạn bè rằng: “Bố tao làm thợ xây, mẹ làm nông”. Con luôn tự hào và cứng rắn nói với chúng bạn và tự hào về bố mẹ như thế. Vì con biết chính những giọt mồ hôi của bố trên công trình, sự tần tảo của mẹ trên đồng đều là để kiếm những đồng tiền nuôi cả hai chị em học đại học.
Những lúc con bỏ tiền tiết kiệm để mua cho bố đôi giày mới hay chiếc áo ấm, bố đều bảo bố ở nhà cần gì mặc đẹp. Bố con, vẫn luôn hi sinh nhiều như thế, con biết chứ...
Con mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng những lúc về nhà nhìn thấy đôi bàn tay của bố nổi lên những cục chai lớn, nứt ra đau đớn vì những ngày làm vất vả dưới trời mưa mà bố bảo bị “xi ăn tay” những lúc như thế bố còn nhớ con ngoảnh mặt đi thật nhanh, con không khóc đâu, nước mắt con rơi là do gió thổi mạnh thôi...
Con gái bố, giờ cứng rắn lắm, con kiếm việc làm thêm để bố không phải cho tiền nữa và để tiền nuôi em. Con nghĩ mình chỉ cố, cố thêm chút nữa thôi thì bố sẽ đỡ vất hơn. Đôi tay sẽ được lành lặn hơn.
Hôm nay, trời nắng bố ạ con còn nhớ lúc còn nhỏ bố thường nâng con lên, tiếng cười giòn tan của hai bố con hòa vào nắng chiều. Con không muốn lớn để mãi là con gái nhỏ của bố, để lúc có ai bắt nạt được sà vào lòng bố khóc thật to. “Con yêu bố” là những điều con chưa từng nói vì con biết tình yêu của con bố hiểu được mà. Đúng không bố?
Có lẽ từ bé đến giờ, con là đứa khiến bố mẹ phải lo lắng, phiền lòng nhiều nhất. Con sợ nhìn sâu vào đôi mắt thâm quầng của bố... Sợ những lần bố giận con rồi bố lại nói: "Mày muốn làm gì thì làm, tao là bố mày tao không nói được mày thì mày đừng gọi tao là bố nữa". Con sợ lắm. Những lúc như thế con chỉ muốn mình thôi lớn để được là cô bé tóc đuôi gà đứng nép chịu trận, bị bố đánh khi mắc lỗi.
Bố mãi là hình ảnh cao cả nhất mà con có thể thấy
trên thế gian này (Ảnh minh họa)
Giờ này, nhìn bố nằm đây, trên giường bệnh đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, lúc tỉnh, lúc mơ. Con mới thấy mình yếu đuối biết mấy, nước mắt con cứ rơi, cứ rơi trong vô thức.
Bố ơi, bố dậy đi để con được nói dối bố lần nữa là con không khóc đâu mà do gió thổi mạnh thôi…
Bố ơi, dậy để nghe con nói con yêu bố thế nào, để con được nói dối bố, được bố nuông chiều, được xin lỗi những lỗi lầm đã gây ra.
Hôm nay, trời lại nắng bố ạ những tiếng cười trong veo không còn nữa, quá khứ như những mảnh vỡ của tấm kính cứa vào tim con, không còn tiếng cười nữa mà thay vào đó những giọt nước mắt của con. Những lúc như thế, con chỉ muốn những ngày mình còn nhỏ dại, còn có bố bên cạnh. Bố ơi, con không muốn lớn!
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)