Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều tấm biển có hình ảnh của người da trắng trên đường phố. Tại sao Britney Spears lại nhìn chằm chằm vào tôi từ tấm biển của quán cà phê tôi hay ngồi, và Hilary Duff đang làm gì ở một tiệm salon địa phương?
Mỗi ngày, tôi lại cảm thấy nhớ quê nhà khi lái xe qua tấm biển của một trung tâm thể hình có hình ảnh của tài tử cơ bắp Arnold Schwarzenegger hồi thập niên 1970.
Người Việt có vẻ cũng rất thích đưa hình ảnh trẻ em vào các tấm biển. Cậu bé có phong thái rất đĩnh đạc trong tấm biển này chắc là đầu bếp Quang Huy, một chuyên gia về các món ăn nấu từ vịt.
Còn ở đây, các cô bé cậu bé đang tạo dáng y như người lớn.
Bên cạnh biển hiệu, những bức tranh cổ động cũng rất thú vị. Tôi có ấn tượng
mạnh với những bức tranh cổ vũ người dân bài trừ
ma túy và các loại tệ nạn xã hội.
Chú trâu ngộ nghĩnh này là linh vật của kỳ Seagames
tổ chức tại Hà Nội năm 2003. Con trâu cũng được coi
là một biểu tượng của Việt Nam.
Trong những tấm biển trông rất hãi này, tôi có cảm giác những
đôi chân có mắt và đang nhìn chằm chằm vào mình.
Phông chữ sử dụng trong các tấm biển cũng là vấn đề,
ví dụ như chữ "sữa" ở đây trông rất là "ám ảnh".
Kiến Thức