Anh có biết tại sao anh cô đơn không? Để tôi trả lời giùm anh nhé. Anh là đại gia? Không phải đâu mà thực ra là vì anh nghĩ anh là đại gia. Bởi vì anh nghĩ anh là đại gia, nên anh luôn nghĩ rằng cái thứ đầu tiên mà mọi người sẽ nhìn thấy ở anh là tiền. Nó làm anh mất đi niềm tin ở người khác và cũng mất đi niềm tin ở chính bản thân mình nữa. Trong khi thực tế thì tiền không xấu và cái chuyện người ta thích tiền cũng chẳng phải là điều gì có lỗi. Bất kì một người phụ nữ nào cũng đều thích tiền và nhiều tiền cả cho dù họ có phải là chân dài hay thậm chí là xấu xí một chút. Không ai là không thích một người đàn ông thành đạt và có tiền cả. Ông bà đã dạy "gái hám tài, trai hám sắc", nó là một điều đã được thừa nhận rồi. Mà người có tài thì ắt sẽ có tiền thôi.
Anh luôn nghĩ mình là đại gia, mình có tiền nên trong con mắt của anh luôn bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ những người đến với anh vì tiền. Điều đó đúng, cũng có nhiều ngưòi đến với anh vì tiền thật nhưng liệu anh có chắc là tất cả? Anh đã sai vì anh tiếp tay cho họ, anh cũng đã chấp nhận vung tiền ra để mua lấy niềm vui.
Anh bỏ cuộc quá dễ dàng, anh không hiểu về tình cảm, anh chỉ biết họ đến với anh vì tiền mà đã không nghĩ đến việc họ ở lại với anh vì điều gì và anh đã không cho họ cơ hội ở lại. Chính anh đã đánh mất đi bản thân mình.
Tình cảm chân thành không phải là thứ có thể nói là được mà nó cần thời gian, cần vun đắp anh ạ. Anh không thể bắt người ta yêu anh ngay từ đầu mà không phải vì thấy anh nhiều tiền được, anh phải làm cho họ thấy nếu anh không có phải là đại gia thì anh vẫn xứng đáng là người đàn ông của họ.
Đừng đánh mất cơ hội. Đừng quan tâm họ đến với anh vì điều gì mà hãy làm nên
cái điều mà khiến họ ở lại bên anh ấy. (ảnh minh họa)
Tôi chẳng phải chân dài cũng chẳng phải hotgirl nhưng tôi cũng đã từng yêu một đại gia. Anh ấy hơn tôi cũng khá nhiều tuổi, hình thức thì cũng có thể là gần giống như anh đang nói về bản thân mình vậy. Khi tôi mới quen anh ấy, cái thứ đầu tiên tôi nhìn thấy và bị hấp dẫn cũng là vì anh ấy là đại gia thế đấy. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi bắt đầu yêu anh ấy không phải vì tiền nữa mà vì con người anh ấy, dù thời gian chúng tôi quen nhau là rất ngắn ngủi. Nhưng đáng buồn thay, có lẽ anh ấy cũng như anh vậy, mất tự tin ở bản thân, luôn lấy tiền ra để mua lấy sự tự tin, luôn nghĩ người khác dễ dàng đến với mình cũng chỉ vì tiền, để rồi không nhận ra đâu là thật lòng nữa. Anh ấy đã quay lưng lại với tôi. Và có lẽ đến giờ này anh ấy vẫn cô đơn như anh vậy.
Vậy nên điều tôi muốn chia sẻ với anh là đừng vội quay lưng mà hãy cho những người xung quanh anh một cơ hội, thậm chí hãy giữ họ lại, hãy dùng thời gian, những thử thách và sự chân thành của anh để họ ở lại bên anh. Nếu chúng ta không đủ may mắn để những tình cảm chân thành tự đến thì chúng ta phải tự tìm ra nó thôi. Tôi tin một cô gái chân thành với anh thì sẽ vượt qua mọi thử thách. Đừng đánh mất cơ hội. Đừng quan tâm họ đến với anh vì điều gì mà hãy làm nên cái điều mà khiến họ ở lại bên anh ấy.
Chào bạn!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, từ trong lòng tôi cảm nhận được những phiền muộn đó. Bạn hãy vui lên, cuộc sống luôn công bằng nên sẽ không ai là hoàn hảo, hay không ai là có tất cả. Bạn nhiều tiền, đúng, nhiều tiền chưa chắc đã vui ,đã hạnh phúc. Nhưng ít nhất cuộc sống của bạn no đủ, không thiếu thốn gì, muốn làm gì, mua gì, cần gì đều có và đều làm được, miễn là thứ bạn muốn. Đừng đòi hỏi quá nhiều và nhất là đừng bao giờ nói từ "giá như". Bạn chắc chưa từng trải qua cuộc sống của người bình thường hay nghèo khó là như thế nào. Lo toan kiếm sống từng ngày, họ phải gạt bỏ đi nhiều thứ, những sở thích, ước mơ chỉ vì chữ " tiền". Nhưng đổi lại cuộc sống của họ lại có chữ tình, chân thật. Thế nên tôi mới nói, cuộc sống luôn công bằng.
Tôi nghĩ rằng, chân thành sẽ đến với bạn khi bạn thực sự chân thành. Bạn hãy cảm nhận cuộc sống bằng nụ cười và trái tim. Khi đó, dù ở đâu bạn cũng cảm nhận được cái đẹp. Cái đẹp ở đây tôi muốn nói là cái đẹp từ tâm hồn, từ tình yêu, từ những điều giản dị nhất như một nụ cười bạn nhận được từ một người lạ ngoài đường. Tôi tin rằng bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình .
Tôi kể bạn nghe một niềm vui nhỏ của tôi có cách đây 2 ngày nha. Đó là 1 kỉ niệm vui nhỏ mà một người lạ dành cho tôi, khiến tâm hồn tôi vui, tủm tỉm cười suốt ngày hôm đó. Đó là hôm thứ 2 tôi đi phản biện đồ án tốt nghiệp về. Tôi rất vui vì hoàn thành bài phản biện của mình, vừa đi xe máy tôi vừa cười rất tươi. Tôi không để ý đến việc mọi người nhìn mình như thế nào. Tôi không thể giấu nụ cười của mình được.... Và tôi ngừng cười khi biết rằng có 1 người đi song song với tôi suốt, người đó lái ô tô một mình và cứ nhìn tôi suốt, cười rất tươi với tôi, người đó còn muốn nhoài hẳn người ra phía sau chỉ muốn nhìn thấy tôi... Tôi hơi ngại ngùng và thấy khó hiểu nên đi chậm lại, người đó chỉ nhìn tôi qua gương và miệng luôn nở nụ cười đó .... Nụ cười giản dị và đẹp, ánh mắt hiền hòa khiến tôi mấy ngày nay vẫn nhớ.
Thế đó bạn, có những người chỉ thoáng qua với ta nhưng họ lại để ấn tượng và niềm vui nho nhỏ cho ta.
Vì vậy, bạn hãy chân thành và cảm nhận cuộc sống từ những điều giản dị nhất ,tôi tin bạn sẽ tìm thấy một nửa của mình trong tương lai không xa.
Chúc bạn hạnh phúc, vui vẻ. Gửi tới bạn một chút ấm áp trong những lúc bạn cảm thấy cô đơn.
Thân gửi !
Eva