Ắt hẳn khi vừa bắt gặp hai chữ "nịnh bợ" trong đầu chúng ta đa số đều nảy sinh 1001 cảm giác không mấy thiện cảm rồi đúng không? Nhưng ở chốn công sở, vấn đề này vẫn xảy ra thường xuyên, thậm chí đôi khi lại trở thành chuyện được đặt lên bàn cân so đo.
Một vài người không cần quá tài giỏi về năng lực nhưng với tài ăn nói khéo léo, nghệ thuật giao tiếp thượng thừa vẫn làm nên chuyện và sống sót tại công ty. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có vài kiểu người cứ âm thầm, lặng lẽ làm việc thật nghiêm túc để chứng tỏ bản thân xứng đáng tồn tại ở chốn này. Vậy theo bạn, kiểu người nào sẽ được sếp trọng dụng và giữ lại bên mình?
Bàn về chủ đề này, mới đây trên MXH đã xuất hiện 1 topic như sau: "Chọn người ưa nịnh làm hài lòng mình hay người có năng lực nhưng không nịnh?". Vốn dĩ, chẳng có câu trả lời nào chính xác nhất cho chủ đề này cả, bởi ở 2 khía cạnh được nêu ra, kiểu người nào cũng mang lại lợi ích ít nhiều cho các nhà lãnh đạo.
Topic đang được cộng đồng mạng đưa ra nhiều tranh cãi
Nịnh bợ giỏi cũng là một loại kỹ năng
Dân mạng chia làm 2 phe. Phe đầu tiên cho rằng những người "nịnh bợ" chưa hẳn đã xấu, bởi nếu sự khéo léo này được dùng đúng chỗ, hẳn sẽ giúp được sếp trong tương lai.
Thậm chí, một cư dân mạng còn thẳng thắn đưa ra quan điểm mà bản thân "nằm lòng": "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ". Người ưa nịnh chắc chắn sẽ là kẻ có năng lực về giao tiếp, và đây chính là loại kĩ năng mà bất kì nhân viên nào trong công ty cũng cần phải có, từ đó nảy sinh ra nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp.
- Những ai hay nịnh thì phân nhiệm vụ cho đi tiếp chuyện với khách hàng, còn người có năng lực thì ở lại công ty làm văn phòng.
- Tất nhiên là những người "nịnh bợ" bao giờ cũng được thích hơn rồi.
- Công ty càng lớn, sếp càng thích nịnh mà phải nịnh có kỹ năng. Chứ đâu phải muốn nịnh là được.
- Người ưa nịnh là người có năng lực xã giao, và giao tiếp là kỹ năng cực kỳ cần thiết.
- Đi làm rồi mới thấy "nịnh bợ" và thảo mai cũng là một loại năng lực mà không phải ai cũng học được.
Thích vừa nịnh, vừa làm được việc có được không?
Nói như vậy, không phải để phủ nhận hoàn toàn công sức của những người có năng lực. Đó là ý kiến của phe thứ 2. Bởi một trong những điều cốt lõi khiến lãnh đạo hài lòng thì trước hết, bạn phải có năng lực. Những người tài năng có thể không biết nói lời hoa mỹ, nhưng nếu cần sự thẳng thắn bày tỏ quan điểm thì chắc chắn phải tìm ngay đến họ.
Suy cho cùng, chọn người ưa nịnh nhưng làm hài lòng mình, hay người có năng lực lại không giỏi nịnh hót, đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của các nhà lãnh đạo. Nếu có thể dung hoà, cân bằng được 2 kiểu người này cùng tồn tại trong 1 công ty thì chắc hẳn sẽ thu về khá nhiều lợi ích trong tương lai.
- Cá nhân mình ai đem lại lợi nhuận thì chọn người ấy.
- Thích vừa nịnh, vừa làm được việc có được không?
- Cuộc sống cần phải có sự cân bằng, mình chọn cả hai.
- Để làm hài lòng sếp thì phải có năng lực chứ đâu phải cứ nịnh là được đâu.
- Nhân viên thì luôn nghĩ mình là kiểu người có năng lực, ghét kẻ nịnh hót. Nhưng sếp lại dùng cả 2 loại người để làm việc, và đưa những ai thích nịnh mình đi ăn chơi cùng để xả stress.
- Phạm trù này có vẻ phức tạp nhỉ, nhìn chung nếu là người sếp giỏi thì sẽ biết cách sử dụng và dung hoà. Mỗi người sẽ có điểm mạnh hay yếu khác nhau, nịnh hay giao tiếp xã hội tốt tuỳ vào từng người cảm nhận, cá nhân mình nghĩ không có ông sếp nào ưa nịnh mà bỏ qua chính mình cả.
- Mình sẽ chọn người có năng lực nhưng lại thích nịnh mình.
Hoàng Mai (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)