Em chưa lập gia đình nhưng khi đọc bài viết của chị, em thấy hình ảnh của bản thân mình ở trong đó. Hình ảnh về mối tình trước đây, mỗi lần nhắc lại em vẫn cảm thấy rất nặng nề.
Em và người ấy từng là bạn học cùng lớp. Trước khi đến với người ấy, em đã từng yêu một người con trai khác. Do những bất đồng trong suy nghĩ, em chia tay mối tình đó và đến với người ấy. Phải nói rằng thời điểm đó, em hoàn toàn là người chủ động tiến đến chinh phục người ấy. Chúng em chính thức yêu nhau nhưng người ấy chưa từng một lần dám nói yêu em.
Gần 4 năm yêu nhau, tất cả mọi kỷ niệm đều do em làm, người ấy chỉ cùng em chia sẻ nó. Em vẫn không hề oán thán vì nghĩ người ấy còn ngại ngùng. Thế nhưng cái gì cũng có một giới hạn nhất định.
Gần 4 năm yêu nhau, người ấy chưa một lần đưa em về gặp gia đình người ấy cho dù người ấy đã đến nhà em nghìn lần. Là đàn ông, nhưng nhiều khi đi chơi với em, người ấy đều bảo không có tiền. Thế mà người ấy vẫn rủ em đi chơi. Đã thế lần nào đi đâu có 2 đứa thì người ấy đều đi xe của em và còn bắt em đến đón đưa tận nhà. Em tự nhận mình không đến nỗi xấu xí nhưng có vẻ phải hạ mình để yêu anh. Cũng từ đó, một cái đinh nhỏ đã mọc ra trong mối quan hệ của chúng em.
Đỉnh điểm khi cả 2 không còn tiền nữa, em quyết chí đi làm thêm. Em cũng bảo người ấy đi làm thêm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Người ấy bảo sẽ đi làm nhưng không tự đi xin việc mà bắt em xin hộ. Em tìm được công việc phù hợp với giờ học của mình, tuy lương không cao nhưng cũng đủ chi tiêu.
Tại chỗ làm mới em gặp L, một người vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát. Qua vài lần trò chuyện, em biết L bằng tuổi em. Nhưng những gì L đã trải qua đều đáng khâm phục. Và cứ thế ngày ngày gặp L, sự khâm phục trong em dần chuyển sang thích và rồi em yêu L từ lúc nào không hay. May mắn thay, L cũng có tình cảm với em. Khi L bày tỏ tình cảm, thực sự em bị cuốn vào cảm giác rất ngọt ngào mà cả 2 lần yêu trước đều không có. Gần như em quên mất sự có mặt của người ấy. Trong lúc em đi làm thì người ấy chỉ ăn và chơi, hết tiền tiêu thì vay bạn bè.
Một lần ở chỗ làm tổ chức liên hoan, em đi cùng L và về nhà khá muộn. Dù người ấy biết đấy là những đồng nghiệp của em nhưng vẫn tức giận và uống rượu say. Thậm chí người ấy gọi điện đến chỗ làm, chửi tất cả mọi người. Em quyết định chia tay người ấy để đến với L và nói với người ấy tất cả.
Mới đầu, dù hơi vất vả để dứt khoát nhưng người ấy cũng đồng ý buông tha cho em. Song chỉ sau một tuần, cuộc sống trở thành cơn ác mộng với em. Người ấy ngày nào cũng đến nhà em, chờ em từ sáng sớm. Khi em không cho gặp thì đòi vào tận nhà để nói chuyện với bố mẹ em.
Không những vậy người ấy còn tìm đến tận chỗ làm để gặp L và đòi L không được yêu em nữa. Nói không được, người ấy đánh L rồi quay ra khóc lóc van xin em suy nghĩ lại.
Tuy đánh nhau không to nhưng bạn bè của người ấy và L đều biết và tìm đến. Người ấy một mặt tỏ ra yếu đuối, mặt khác thì vu oan L gọi bạn bè đến đánh người ấy trong khi bạn bè L đều có mặt tại đó. L không thèm dể ý mấy lời nói đó mà ra sức bảo bạn bè anh về tránh ảnh hưởng đến người khác. Em là người trong cuộc nhưng khi chứng kiến chuyện này, em càng dứt khoát chia tay người ấy.
Người ấy chưa từng kể cho em nghe về gia đình mình vì sợ em chê trong khi gia đình L không hề hơn gia đình người ấy. Ngay lần đầu tiên đi chơi, L đã đưa em về nhà giới thiệu với gia đình. Sự so sánh này là quá lệch lạc. Nhưng mọi người biết không, người ấy đã từng đòi vào nhà nói chuyện với bố mẹ em vì em đã cướp mất “lần đầu tiên” của người ấy (trong khi em là con gái). Còn L khi biết em đã mất đi sự trinh tiết cũng không hề thay lòng đổi dạ mà vẫn nhất mực yêu thương em.
Hiện tại, em rất hạnh phúc. Có thể cuộc sống không hề như chúng ta mong muốn, nhưng em chắc rằng tình yêu luôn phải có sự xây đắp từ hai phía. Nói chung tình yêu phải cho đi thì mới nhận lại được.Và tình yêu luôn có hạnh phúc cho những ai biết tìm kiếm...
Afamily