Xu hướng kết hôn muộn này càng trở nên phổ biến. Không hiếm người ngoại hình, công việc đều ổn nhưng vẫn độc thân. Bỏ qua lời hối thúc của gia đình, họ dành thời gian đi du lịch, yêu chiều bản thân và chờ người phù hợp. Thế nhưng với một số người câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?" gây stress. Thậm chí, cô gái trong chia sẻ dưới đây còn nghĩ đến chuyện tử tự, để lại di thư khi bị bố mẹ liên tục hối cưới.
Bế tắc, cô gái lên mạng trải lòng: "Ngày 1/1/2021. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Có lẽ mọi người đang vui vẻ quây quần ấm cúng bên mâm cơm cùng gia đình, hoặc là đang tung tăng hẹn hò cùng người mình yêu, hoặc là party bên đám bạn thân,... Còn mình đang miên man suy nghĩ nên tự tử ở đâu thì khó tìm thấy xác nhất? Có nên để lại di thư hay không?
Đây không phải là lần đầu tiên mình suy nghĩ đến vấn đề này, cứ cách 3 4 tháng mình lại suy nghĩ 1 lần. Trong vòng 3 năm trở lại đây, tình trạng tâm lý của mình ngày càng tệ, càng ngày càng bi quan hơn. Hôm nay chính tay mình đã block số điện thoại của cả gia đình.
Chỉ là ăn một buổi cơm của ngày đầu năm thôi, mà cảm giác sao ngột ngạt thế. Ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Cả 3 người đều vui vẻ nói cười, còn mình vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong. Mình cảm giác, mình như là con ghẻ trong chính cái nhà này vậy.
Mình 27 tuổi, chỉ vì đến tuổi này không chịu cưới chồng mà mẹ mình lập tức tẩy chay mình, cha mình nghe theo mẹ nên cũng chửi mình, còn em mình thì tị nạnh mình đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Họ không biết mình bị tổn thương tinh thần từ lúc còn nhỏ. Chính họ đã biến mình trở nên như vậy. Nhưng họ không biết.
Lúc mình còn nhỏ, cái tuổi còn chưa biết lo nghĩ gì, cha mình ngoại tình. Vì cha là... nên trong mắt mình cha thật vĩ đại. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ kể từ lúc ấy. Mà người nói cho mình nghe mọi chuyện lại là mẹ. Đó là mùng 5 Tết âm lịch, mẹ và em trai 1 tuổi ở lại nhà ông bà ngoại, và kiu mình cùng cha trở về nhà trước. Mình không hề biết chuyện gì cho đến khi mẹ gọi về nhà và kể cho mình nghe hết tất cả. Mẹ bỏ mặc mình cùng cha trong căn nhà trống rỗng đó.
Bà chọn cách trốn tránh, rồi để mình đối diện với chính cha. Mình khóc rất nhiều, hỏi cha rất nhiều, nhưng ông không trả lời. Những ngày sau đó, có chuyện gì mẹ cũng kể mình nghe, nói rất nhiều, khóc rất nhiều, còn mình chỉ biết im lặng. Vì mọi thứ trong mình vỡ vụng hết rồi. Khoảng thời gian sau, hai người hàn gắn lại với nhau, chuyện này hầu như chỉ có gia đình hai bên ngoại nội biết, ngoài ra không ai biết cả. Đến cả em trai mình sau này lớn lên cũng không hề hay. Đã hơn chục năm trôi qua, chính cái biến cố ấy mình đã bị sốc và dần không muốn dính dáng gì đến đàn ông cũng như hôn nhân.
Cô bị ám ảnh chuyện bố phản bội mẹ. Đã thử mở lòng nhưng cô gái toàn gặp người dối gian (Ảnh minh họa)
Mình cũng có thử mở lòng, nhưng kết quả đều bị cắm sừng hoặc bị lừa dối, và mình luôn là nạn nhân. Người ngoài với gia đình hỏi mình chỉ trả lời là chưa tìm được người phù hợp. Họ mắng mình, nói mình kén chọn. Mình không muốn nói ra sự thật vì không muốn tổn thương đến ai. Không muốn khơi lại chuyện cũ để khỏi ai phải đau lòng. Vậy mà họ không hiểu. Mà dần dần, cái cách mà mọi người đối xử với mình càng tệ hơn, và mình chính lại là người đau lòng nhất, cả lúc nhỏ đến tận bây giờ.
Nếu là người ngoài, các bạn sẽ nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng mà, đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu. Phải mang tâm trạng này mới thấu hiểu được nỗi đau, là sống, mà như không sống trong chính ngôi nhà này.
Mình cố nói chuyện nhưng không ai trả lời, đi làm về thì thui thủi một mình trong phòng, không bạn bè, không người thân. Những lúc tức lên thì họ lại mắng mình, chả vì gì cả. Những người xung quanh, ai cũng nhìn rồi nói cha mẹ thương yêu mình lắm. Nhưng không. Chỉ có mình mới cảm nhận được. Mình đã từng tự tử một lần lúc học cấp 2, lúc ấy cha mình chỉ pha 1 ly nước chanh cho mình súc ruột vì mình uống thuốc tự tử, và mẹ mình, bà ấy thậm chí còn chẳng quan tâm mình có tự tử hay không.
Mình có xem một bộ phim. Trong đó có câu này rất hay, "Mình rất ghen tỵ với cậu, vì cả nhà cậu trông thật ấm áp. Còn gia đình mình, như một cái tủ đông vậy !"
...
Mình sẽ thử xem những bộ phim hay, sẽ cố nghe nhạc, chơi game để áp chế đi những suy nghĩ vớ vẩn. Mình không trầm cảm, không tự kỉ, nhưng lại là một người cực kì bi quan. Nhưng mình sẽ cố gắng để không phải suy nghĩ đến tự tử nữa. "Có những người, luôn mang những tâm sự, không muốn nói với ai, chỉ là muốn mang những nỗi cô đơn ấy một mình, cho đến khi chết!".
Trước tâm sự của cô gái, nhiều dân mạng đưa lời khuyên:
- Nếu đã dám chết thì sao em lại không thử 1 lần sống cho bản thân mình? Bò dậy đi! Đóng vài bộ quần áo vào, lấy tiền tiết kiệm rồi đi vài nơi, những nơi nào em từng ước ao ấy! Sau khi du lịch về mà em thấy thoải mái thì dọn ra ngoài sống 1 mình, 27 tuổi chứ đâu phải 17 mà em phải sống phụ thuộc? Yên tâm đi, việc em ra ngoài sống 1 mình so với việc em tự tử nó sẽ tốt hơn rất nhiều! Cố lên bé.
- Vậy bạn nên đi đến bệnh viện ung bướu để cảm nhận khao khát được sống, thấy những mảnh đời khác, để không tự tự nữa, còn vấn đề tâm lý bạn nên đi bác sĩ tâm lý để được nghe tư vấn và thấu hiểu
- Thay vì suy nghĩ đến chuyện đó thì bạn có thể tìm cách khác mà. Vó dụ như rời xa nơi đó 1 thời gian, đến vùng đất mới con người mới cv mới thì sẽ như thế nào. Cố lên...
Dân mạng khuyên cô gái nên suy nghĩ đến các cách tích cực, vì tự tử về lý do trên thực sự không đáng.
Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)