… Nghe có vẻ lạ và khó tin nhưng đó là sự thật, bởi đơn giản chúng tôi chưa từng “thân mật” với nhau sau khi về làm vợ chồng. Có lẽ đây là quả báo của cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Tôi quyết tâm lấy được anh, người mà tôi thầm thương trộm nhớ khi anh đến nhà tôi cùng với bố. Gia đìn tôi thuộc hàng giàu có và có chức quyền. Công việc của anh, của gia đình anh đều nhờ cậy vào bố tôi. Trước đây, bố tôi và bố anh là đồng đội.
Thời thế thay đổi, bố tôi phất lên như diều gặp gió, còn bố anh cũng chỉ nhàng nhàng, làm công nhân bình thường. Ngày đầu nhìn thấy anh, tôi đã chết mê chết mệt. Dù là con gái nhà giàu nhưng tôi không kênh kiệu, cũng không chơi bời. Những chàng trai vây quanh tôi rất nhiều, nhưng tôi không cảm nhận được ở họ sự chân thành, không cảm nhận được họ yêu tôi thật lòng hay yêu của cải gia đình tôi. Và tôi đã thích anh ngay từ những ngày đó.
Tôi quyết tâm lấy được anh, người mà tôi thầm thương trộm nhớ khi anh
đến nhà tôi cùng với bố. (ảnh minh họa)
Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện rất vui vẻ. Điều đó khiến tôi yêu anh lúc nào không hay và càng mê muội anh hơn bởi nụ cười hút hồn. Làm trai tỉnh lẻ nhưng anh không thua kém những người thành phố, anh có vẻ ngoài hút mắt, giống như trai Hàn Quốc, những chàng diễn viên trong phim mà tôi từng mê mệt, thích thú. Khi biết tôi yêu anh, anh đã rất ngại gặp tôi. Thật lòng, anh quý tôi nhưng chỉ luôn coi tôi như em gái vì anh đã có người yêu. Đó là cô gái theo anh nói thì cực kì tốt tính, nhu mì và họ đã có mối tình 10 năm.
Anh không thể chấp nhận tình yêu của tôi. Tôi đã mang chuyện này nói với bố mẹ. Dĩ nhiên, bố mẹ tôi không hài lòng về cách cư xử của anh và mang chuyện nói với gia đình anh. Bố anh thì vui mừng vô cùng khi biết tin tôi có tình cảm với anh. Vì dù sao, người cha người mẹ nào cũng mong con cái có tương lai sáng lạn, vả lại anh đang nhờ vả gia đình tôi. Bố anh cũng không ưa cô người yêu hiện tại của anh là mấy và đã bắt anh phải lấy tôi.
Dù biết, anh buộc lòng phải chiều theo ý bố mẹ và lấy tôi nhưng tôi lại không thấy buồn, tôi thấy hãnh diện vì lấy được anh và cướp được anh từ tay cô bạn gái kia. Tôi đã từng nghĩ, tình yêu thì dần dần sẽ có được. Tôi sẽ đền đáp cho anh bằng những thứ mà bố tôi cho anh, quyền chức và danh vọng. Tôi cũng nghĩ, chỉ cần có chức tước, có chút vật chất, rồi giàu có, chắc anh sẽ quên được người cũ.
Tôi xin nhận lỗi lầm và chờ đợi anh, chờ đợi tới ngày anh thật sự yêu tôi,
cần có tôi. (ảnh minh họa)
Khi anh bắt đầu có tình cảm với tôi thì cũng là lúc, anh biết tin cô gái kia vì anh mà tự tử. Dù cô ấy không chết, được gia đình cứu chữa nhưng anh cũng đủ dằn vặt, đau khổ cả đời vì anh đã phản bội, đã hủy hoại tương lai của cô ấy, đi theo một người con gái giàu có như tôi. Điều này với người yêu anh mà nói, thật khó chấp nhận, vừa tự ti vừa tủi cực.
Lấy chồng 2 tháng, anh chưa một lần động vào người tôi. Tôi là cô gái ngoan ngoãn nhưng tôi cũng có những ích kỉ riêng của bản thân mình khi trót yêu người đàn ông của người khác. Tôi biết hành đồng này của mình đã khiến anh và người kia đau khổ nhưng lại không đừng lại được. Tôi vẫn là cô gái trinh tiết từ khi về làm dâu. Vậy mà bố mẹ hai bên vẫn luôn hỏi tôi đã có tin vui chưa. Tôi thấy chạnh lòng và xót xa vô cùng.
Nhưng tôi không dám nói, chỉ cười gượng, cũng không dám thúc giục gì anh vì tôi biết mình đã mang trọng tội. Tôi xin nhận lỗi lầm và chờ đợi anh, chờ đợi tới ngày anh thật sự yêu tôi, cần có tôi. Có thể đó mới là điều khiến cho tôi thanh thản nhất lúc này!
Eva