Thị trấn đang được nhắc đến là Longyearbyen, nằm dưới thung lũng Longyeardalen và ven bờ Adventfjorden, thuộc vịnh Isfjorden ở bờ biển phía Tây đảo Spitsbergen, quần đảo Svalbard (Na Uy). Quần đảo Svalbard vốn được nhà thám hiểm Hà Lan William Barentsz phát hiện vào năm 1596. Hiệp ước Svalbard vào năm 1920 đã công nhận chủ quyền của Na Uy đối với đủ quần đảo, và Đạo luật Svalbard 1925 đã cho phép Svalbard trở thành một phần của Vương quốc Na Uy.
Thị trấn Longyearbyen xinh đẹp.
Thị trấn Longyearbyen là điểm định cư lớn nhất và là trung tâm hành chính của Quần đảo Svalbard. Đây cũng được coi là “điểm dừng chân cuối cùng trước khi tới Cực Bắc”. Thị trấn có khoảng 2.040 người sinh sống, nhưng vốn không phải là nơi định cư “đời này nối tiếp đời kia”. Họ chủ yếu là những người làm nghề du lịch và các nhà khoa học, thám hiểm chuyên nghiên cứu và khám phá về Bắc Cực đến sinh sống một thời gian rồi lại ra đi. Mặc dù dân số Longyearbyen quá ít ỏi nếu so sánh với bất cứ nơi đâu, nhưng thật ngạc nhiên, đó là một cộng đồng đa văn hóa với gần 50 quốc tịch khác nhau như Nga, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Chile, Philippines và Thái Lan... Đây cũng là một trong những nơi an toàn nhất trên Trái Đất, hầu như không có tội phạm.
Ban đầu, thị trấn xa xôi này chẳng được mấy ai biết đến, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ năm 1975, khi Svalbard mở cửa sân bay quốc tế đầu tiên và cũng là duy nhất trên quần đảo này, khiến lượng du khách đến càng ngày càng đông. Kể từ đó, Longyearbyen không còn bình yên nữa. Dần dà, lượng du khách đến với thị trấn ngày càng tăng lên. Họ đến đây để được ngắm hiện tượng cực quang huyền diệu, kỳ ảo.
Hiện tượng cực quang huyền diệu, kỳ ảo ở “thị trấn cực Bắc của thế giới”.
Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của miền cực Bắc, những ngôi nhà ở đây nằm san sát nhau theo từng hàng ngay ngắn và được sơn nhiều màu sắc sặc sỡ để nổi bật trên nền tuyết trắng như xua đi cái đơn độc, nơi cây cối không thể sinh trưởng do băng và giá rét quanh năm. Đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch hàng năm.
Thị trấn kỳ lạ với những sắc lệnh đặc biệt
Tại đây, từ cuối tháng 10 đến tháng 1, Mặt trời sẽ không xuất hiện. Vào cuối mùa hè, Mặt trời không lặn. Nhiệt độ luôn ở mức thấp, kỷ lục có thời điểm xuống tới -10 độ C. Điều này đã dẫn đến một sắc lệnh đặc biệt của chính quyền địa phương.
Theo đó, người dân của thị trấn “không được phép” chết. Trong hơn 70 năm qua, Longyearbyen đã cấm chôn cất do nhiệt độ thấp và lớp băng vĩnh cửu. Cụ thể, lớp băng ở Longyearbyen không tan chảy, ngay cả trong mùa hè. Điều này khiến các thi thể được chôn cất không thể phân hủy.
Người dân của thị trấn Longyearbyen “không được phép” chết.
Vào khoảng năm 1917 đến 1920, thị trấn Longyearbyen hứng chịu một trận dịch khủng khiếp và sau 13 năm, chính quyền nhận ra rằng thi thể các nạn nhân từng được chôn cất vẫn còn nguyên vẹn. Lo sợ một làn sóng đại dịch mới, họ quyết định đóng cửa nghĩa trang, cấm chôn cất thêm. Những cây thánh giá vẫn nằm trong nghĩa trang như đài tưởng niệm.
Tuy nhiên, cái chết không phải là vấn đề duy nhất đẩy người dân Longyearbyen vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Phụ nữ ở đây trước khi sinh con vài tuần phải rời khỏi thị trấn, bởi Longyearbyen không có bệnh viện hay cơ sở chăm sóc y tế. Vài tuần trước khi sinh họ phải vào đất liền và chỉ được về nhà sau khi đứa trẻ ra đời vài tuần.
Thị trấn Longyearbyen cũng là nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới, bởi những người không có công ăn việc làm sẽ không được phép cư trú. Do điều kiện sống quá khắc nghiệt, mỗi người cần tự lo được cho bản thân thì mới tồn tại được.
Thị trấn Longyearbyen còn thi hành môt lệnh cấm rất kỳ lạ, đó là cấm mèo. Do thị trấn nhỏ là nơi sinh sống của quần thể chim Bắc cực phong phú và mèo có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chim. Hơn nữa, người dân đề phòng nguy cơ mắc bệnh dại từ cáo nếu nuôi mèo ở xứ sở giá rét này.
Ở Longyearbyen có hơn 3.000 con gấu Bắc Cực và đôi khi chúng đói vì không có thức ăn sau kỳ ngủ đông dài. Do vậy, người địa phương, du khách được khuyến cáo nên mang theo súng trường khi ra ngoài hoặc đi trượt tuyết, phòng trường hợp gấu Bắc Cực tấn công. Không có gì ngạc nhiên khi khách du lịch tới đây nhìn thấy mọi người mang súng nhiều hơn mang túi xách. Thậm chí, khách du lịch sẽ phải thuê súng với điều kiện được cánh sát địa phương cấp giấy phép sử dụng. Nếu không biết sử dụng súng, cảnh sát sẽ dành một buổi huấn luyện riêng. Một điều vô cùng thú vị là Longyearbyen có số lượng sử dụng súng lớn nhất thế giới tính theo đầu người, nhưng đặc biệt mảnh đất này chưa bao giờ xảy ra bạo lực, tai nạn liên quan đến súng.
K.Hoàng (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)