Đó là lần đầu tiên đầu óc tôi bay bổng tưởng tượng về “những cánh đồng bàng bạc thơ ca” của vùng ngoại ô Munich, những hồ rộng mênh mông, mặt nước đen tuyền bao bọc bởi những cụm rừng thông và dẻ gai cùng một con đường rừng hẹp dọc bờ đất; hay những nông trang cổ kính nằm tách biệt giữa những cánh đồng bạt ngàn của vùng nông thôn miền Nam nước Đức.
Rồi khi lớn hơn một chút, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi những thước phim về vùng núi Alps xanh tươi, hùng vĩ qua các chương trình “Du lịch vòng quanh thế giới” hay “Ký sự hỏa xa – hành trình xuyên lục địa”.
Cứ thế, cái ước mơ thời thơ ấu ấy cứ ngày càng lớn dần và thôi thúc tôi thực hiện một chuyến đi đến quê hương của những chú Hùm Xám. Để rồi, khi vừa bước sang tuổi 25, tôi đã có những trải nghiệm khó quên ở vùng đất này.
Ba ngày ở Bavaria, cùng với thời tiết mưa gió, là một quãng thời gian khá gấp gáp để chiêm ngưỡng vùng đất này. Nhưng chừng đó cũng đủ để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc khi được nhìn thấy tận mắt và đắm chìm trong sự thơ mộng và hùng vĩ của nó.
Đó là sự choáng ngợp khi bước đi trên con đường dẫn đến lâu đài Neuschwanstein trứ danh. Choáng ngợp vì sự ngoạn mục của sự kết hợp giữa thiên nhiên và công trình nhân tạo, vì đi giữa một con đường xuyên rừng xanh, đầy chất cổ tích nhất mà tôi từng thấy. Vì khung cảnh vùng nông thôn bao la càng lúc càng mở ra rộng hơn khi tôi đi càng lên cao. Và cũng vì đôi lúc… thở không ra hơi vì leo núi.
Lâu đài Neuschwanstein nhìn từ chân núi
Nông thôn Bavaria tít tắp, xanh ngắt nhìn từ lâu đài Neuschwanstein
Một Neuschwanstein huyền bí thấp thoáng nhìn từ khu rừng dưới chân lâu đài
Và một Neuschwanstein đầy kiêu hãnh với vẻ đẹp được cả thế giới ca ngợi
Lâu đài Hohemschwangau và hồ Alpssee - có một Bavaria hùng vĩ
Đó là sự mê hoặc khi đi vào một khu rừng dưới chân lâu đài mà tôi có cảm giác đang đi vào một khu rừng phù thủy, nơi ánh sáng lọt qua khe lá một cách hiếm hoi để rọi xuống nền đất rừng ẩm ướt và những tảng đá được che phủ lớp rêu xanh dày như nhung. Và đó còn là cảm giác yên bình nhưng đơn độc đến kỳ lạ khi bắt gặp một căn chòi gỗ ven hồ đứng lẻ loi giữa rừng thông bạt ngàn mà trước giờ tôi chỉ mới được thấy trên bìa những quyển vở của mình hơn mười lăm về trước.
Hồ Alpssee cạnh lâu đài Neuschwanstein và Hohemschwangau
Con thuyền gác mái chèo ở hồ Alpssee
Ngôi nhà nhỏ lẻ loi bên hồ Alpssee
Ba ngày ở Bavaria, tôi đã di chuyển hơn 700km bằng tàu lửa trong vùng mà có lẽ hơn hai phần ba quãng đường là đi qua những vùng nông thôn nơi đây. Và dù thường xuyên bị bao phủ bởi bầu trời đầy mây xám kịt hay những cơn mưa trắng xóa, nguyên nhân chính lôi kéo tôi đến đây đã không hề làm tôi thất vọng. Có những nơi dù nhìn thấy không dưới hai lần trong ba ngày, nhưng mỗi lần đi ngang dường như tôi đều phải nín thở và ngắm nhìn không chớp mắt để không lỡ giây phút nào.
Đó là những đồng cỏ xanh rì hay những cánh đồng hoa cải vàng rộm trải dài trên những ngọn đồi mênh mông, mà điểm dừng là những cánh rừng thông đen nhọn hoắc xa tít tắp, dựa lưng vào những ngọn núi phủ tuyết trắng của dãy Alps. Đó còn là những ngôi làng nhỏ xíu nổi bật lên giữa những cánh đồng bao la với màu trắng của tường, đỏ của mái ngói, nâu của gỗ ốp và mái chóp nhọn hoắc của tháp chuông nhà thờ duy nhất trong làng. Là những con đường làng trắng tinh, nhỏ xíu đi từ trong những ngôi làng, cắt ngang cái màu xanh mênh mang của cỏ và dường như dẫn đi đến vô tận.
Thỉnh thoảng, bên những con đường gần như trơ trọi đó, tôi lại bắt gặp một bóng cây lẻ loi bên đường che bóng cho một băng ghế bằng gỗ. Lúc đó, tôi thực sự chỉ muốn mình không phải người đi trên tàu, mà là lữ khách đang đi bộ trên con đường làng và ghé nghỉ chân bên băng ghế dưới tán cây kia.
Tôi cũng không quên được hình ảnh một cụ già đi dạo trong sớm ban mai trên đường làng cùng chú chó cưng giữa cái mênh mông của đồng ruộng và xa xa là dãy Alps mờ sương che phủ. Hay là tuyến đường sắt cổ kính xuyên núi từ Freilassing đến Berchtesgarden đã cho tôi được chiêm ngưỡng những cánh rừng và thung lũng hùng vĩ, diễm lệ và thơ mộng trên biên giới Đức-Áo. Tiếc rằng những khoảng khắc ấy tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng và rung động chứ không kịp ghi lại bằng hình ảnh.
Những hình ảnh điển hình dễ dàng bắt gặp khắp vùng Bavaria-Alps nhưng
không phải nơi đâu cũng có (đây cũng là nguyên nhân chính
cuốn hút tôi đến đây)
Tôi cũng đã có dịp đi thuyền trên hồ Kognissee, hồ nước ngọt sâu thứ ba của Đức và cũng là hồ nước tự nhiên sạch nhất của quốc gia này. Ngồi trên thuyền đi trên mặt nước xanh trong như ngọc, soi bóng những đỉnh núi bao phủ bởi thông xanh bạt ngàn, lắng nghe tiếng kèn một khúc dân ca Đức vang vọng khắp thung lũng của hồ là những giây phút mà người ta dường như phải nín thở để cảm nhận rõ nhất những nhịp điệu của thiên nhiên.
Hôm tôi đi, thời tiết ở hồ khá xấu vì mây nhiều và mưa. Nhưng điều đó không hề làm hồ mất đi vẻ đẹp của nó. Mây lưng chừng núi, sà xuống cả mặt hồ tạo nên một khung cảnh bồng bềnh và mơ màng. Cơn mưa kéo qua trắng xóa, che mờ bến thuyền vào một chiều vắng khách là thứ dễ gây nao lòng tư hương cho bất kỳ kẻ tha phương nào.
Hồ Konigssee trong xanh như ngọc
Một góc yên bình bên hồ Konigssee
Nhà thờ St Bartholoma trong một chiều mưa, mây trôi bềnh mồng
Và bến thuyền vắng khách một chiều mưa
Và tất nhiên, ba ngày ở Bavaria cũng cho tôi một số cảm nhận về những con người mà theo tôi là thô ráp, thẳng thắn và thực dụng bậc nhất này. Hoàn toàn trái ngược với sự mềm mỏng của người Pháp, người dân ở Bavaria sẵn sàng viết thẳng những từ ngữ như “ghê tởm” để chỉ chuyện ói mửa của khách hay kiểu “chúng tôi là chủ, chúng tôi có quyền” trên nội quy của nhà nghỉ. Ở đây, đôi lúc tôi cũng cảm thấy áp lực vì không biết khi nào mình sẽ chuyển từ một người đang được tôn trọng thành một kẻ bị tống ra đường vì vô tình vi phạm một luật nhỏ nào không. Có lẽ chính những đức tính này giúp họ duy trì được nền kinh tế ổn định bậc nhất châu Âu những năm qua. Nói như vậy không có nghĩa là với người Đức lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Tôi cũng đã có một cuộc nói chuyện chớp nhoáng khá vui và cởi mở với một anh thanh niên người Đức ở ga tàu hay được gợi ý cứ bốc tay mà ăn gà quay thoải mái chứ không cần dùng dao hay nĩa từ một người khách lớn tuổi ngồi ăn chung. Vâng, có lẽ thẳng thắn, thoải mái nhưng kỷ luật mới mô tả đúng tính cách người Đức theo cách nhìn của tôi.
Ba ngày trải nghiệm xứ sở Bavaria chớp nhoáng nhưng cũng đầy cảm xúc. Vẫn còn đó rất nhiều luyến tiếc vì chưa đến được những nơi mong muốn vì lý do thời tiết. Nhưng những gì đã qua cũng đủ để tôi cảm thấy thỏa mãn những gì mình hằng mơ ước và hiểu rằng bản thân thật may mắn khi làm được điều đó. Tạm biệt Bavaria trong sự vội vã và tự nhủ rằng nếu vẫn còn cơ hội, tôi sẽ lại đến đây vào những ngày đẹp hơn. Đơn giản vì với tôi, vùng đất này đáng để trải nghiệm nhiều hơn một lần.
Theo Phuot.vn