Trung Ruồi là diễn viên hài được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài tự nhiên, mộc mạc và có duyên. Trung Ruồi xuất hiện nhiều trong các sản phẩm trên YouTube, sân khấu lẫn truyền hình. Dù không sở hữu thế mạnh về ngoại hình, nhưng chính vẻ xấu lạ đó lại giúp anh thành công hơn trong công việc.
Mới đây, Trung Ruồi hiếm hoi tiết lộ về những kịch bản mà mình đã tạo ra. Anh cho biết: "Đi ra ngoài thỉnh thoảng có người hỏi: "Kịch bản hài là do chú mày viết hay đi thuê ?". Thực ra không biết phải trả lời thế nào cho đúng, bởi có lúc thì do mình viết, có lúc thì đi thuê, có lúc lại đi … ăn cắp. À! Ăn cắp ở đây thường là đi hóng hớt được câu chuyện hay ở đâu đó rồi về biên nó thành kịch ấy.
Ví dụ kịch bản Thằng Bán Gà là do mình được nghe một câu chuyện từ ông anh ở FPT tên là Sáng Loà. Chuyện gốc ông ấy kể về một thằng bán mèo cơ nhưng do hôm đi quay mượn gà dễ hơn nên mới thành vậy đó. Hay kịch bản “Bản Nát” là do mình xem được một phóng sự có thật trên truyền hình, ấn tượng về nó rồi phóng bút viết thành. Có những kịch bản tự viết thì thường xuất phát từ chính ước mơ của bản thân. Ví dụ A Lử bắt vợ ở Hàn Quốc, Vị Khách Chiều 30 Tết, Anh Thanh Niên, Chàng trai tán cô cảnh sát giao thông, Vi Đà Quyền… đều xuất phát từ ước mơ được yêu gái xinh thuở còn nhỏ của mình. Ngày xưa mình tuy nghèo nhưng được cái… xấu thế nên tình trường rất lận đận, đã thế không biết thân biết phận lại cứ tán gái xinh và bị hắt hủi không biết bao lần. Và giờ ước mơ ấy đã được kịch bản hoá cho bõ tức.
Có một số điều đặc biệt trong số những kịch bản mình tự viết. Mình kể ra cho ai quan tâm thì phân biệt với kịch bản mình đi thuê nè. Thứ nhất, nhân vật chính của mình thường là nhân vật kèo dưới như anh nông dân, chàng sinh viên nghèo, chàng ngốc, anh xe ôm, chú thợ hồ… và bối cảnh thường là nông thôn, vùng sâu vùng xa, hoặc có ở thành thị thì đều là những nơi bình dị, nghèo nàn. Bởi tuổi thơ mình được sống ở nơi như vậy, cùng những con người như vậy và biết ước mơ của họ nên trong phim mình thường những nhân vật ấy sẽ đạt được ước mơ. Thứ hai, các nhân vật của mình thường khuyết bố hoặc khuyết mẹ. Thường là chỉ có mẹ, bởi vì đó là ám ảnh cả tuổi trẻ của mình.
Và khi ngồi điểm lại những sản phẩm đã làm mình thấy có cái đã hài lòng, có cái chưa nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là phải viết và làm nhiều hơn nữa. Thà làm nhiều rồi may mắn có cái hay còn hơn là tham vọng quá rồi mãi mới làm một cái xong đến khi xịt thì mất hết động lực...".
Trung Ruồi tiết lộ kịch bản lúc thì do mình viết, có lúc thì đi thuê, có lúc lại đi 'ăn cắp'.
Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)