Khi luật sư goá vợ Arthur Kipps (Radcliffe) được cử đến thị trấn bờ biển phía đông ở Crythin Gifford giải quyết công việc của bà Alice Drablow. Nhiệm vụ này là cơ hội cuối cùng để chứng minh khả năng làm việc của ông với ông chủ của mình. Sau đó, ông bắt đầu nhận thấy một xu hướng xuất hiện rất kỳ lạ xảy ra trong và xung quanh Crythin Gifford: trẻ em bị khóa trong nhà giống như những tù nhân, người dân thị trấn coi ông như người có bệnh dịch, một số người cố gắng tỏ ra thông cảm khuyên ông “biến” khỏi thị trấn.
Tất nhiên, Arthur không hiểu nguyên do của những điều kỳ quái đó cho đến khi ông đi qua vùng đầm lầy quanh năm đầy sương mù dọc theo bờ biển khi đến Eel Marsh House, một trong những bất động sản của dòng họ Drablow. Ở bên trong ngôi nhà cũ, Arthur nhanh chóng nhìn và nghe thấy những thứ kỳ quái: ghế tự rung chuyển, âm thanh của bước chân mà không có người đi - và một người phụ nữ bí ẩn mặc trang phục tang, xuất hiện trong cửa sổ hoặc lởn vởn từ xa.
Một cảnh trong phim
Khi Arthur cố gắng tìm hiểu những điều bí ẩn và mối quan hệ giữa nhà Drablows và dân làng, càng ngày ông càng nhận ra các bằng chứng về một điều xấu xa tồn tại trong Eel Marsh House.
Woman in Black tiếp tục đánh dấu sự trở lại của Hammer Films, một công ty sản xuất phim của Anh nổi tiếng với những bộ phim kinh dị mang phong cách Gothic, và đạo diễn James Watkins (The Descent 2, Eden Lake), người đã rất thành công trong việc tạo ra thế giới đầy ma quái của ma quỷ và bóng tối.
Bộ phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1983 của Susan Hill, đã được chuyển thể thành kịch và phim truyền hình những năm 1980. Biên kịch Jane Goldman (người đã quen thuộc qua loạt phim ăn khách Kick-Ass, The Debt, X-men: First Class) thay đổi một số chi tiết trong truyện, nhưng vẫn giữ nguyên những tình tiết “ma ám” trong kịch bản.
Bất kỳ câu chuyện ma nào cũng cần "quy tắc" chẳng hạn như con ma đến từ đâu, biểu hiện của nó, năng lực của nó như thế nào,…Mặc dù điều này này được xử lý khá nhiều trong phim, ngay từ cảnh đầu tiên người xem biết được rằng mục tiêu của con ma này là trẻ em, nhưng tại cùng một thời điểm, bộ phim cũng rất ít đất diễn cho nhân vật chính là Arthur với diễn xuất của Daniel trong vai một người đàn ông lớn tuổi.
Bộ phim đánh dấu sự trưởng thành của Daniel Radcliffe
Đây là lý do tại sao The Woman in Black có hiệu quả rất cao trong hiệu ứng nhưng lại rất không hiệu quả trong việc khiến khán giả sợ hãi. Cốt truyện khá mỏng manh (về cơ bản, Arthur đã ở xung quanh ngôi nhà cũ cho ngày giờ kết thúc, tìm kiếm sự thật thông qua các hiện vật đáng sợ của một người phụ nữ chết), nhưng nó vẫn cung cấp bối cảnh cho một số trường đoạn đáng sợ. Ở điểm này, đạo diễn Watkins đã rất thông minh trong việc tạo ra bối cảnh. Những hình ảnh của cái chết, sự xuất hiện siêu nhiên và sự bạo lực ám ảnh trong tâm trí ngay cả khi bộ phim kết thúc.
Tuy nhiên, sau một vài hình ảnh đáng sợ, sự sợ hãi bắt đầu tiêu tan như nó trở nên rõ ràng rằng Arthur không hề gặp nguy hiểm như những "quy tắc" thường thấy trong phim ma, và ông chỉ một nhân vật phụ vì con mồi thật sự của con ma là trẻ em (đóng vai trò là nhân vật phụ trong phim). Khán giả không có được giây phút sợ hãi nhìn thấy một nhân vật chính phải đối mặt với cái chết, hoặc cảm giác rằng nhân vật chính của có thể chết - vì thế sự sợ hãi nhanh chóng tiêu tan.
Những hình ảnh ma quái trong The Woman in Black
Tương tự như vậy, nhân vật mà Daniel Radcliffe thủ vai nên được khai thác ở khía cạnh ma quái hơn hơn là chỉ đơn giản là một người đàn ông với quá nhiều cảm xúc khi khám phá câu chuyện hoặc và theo đuổi các diễn biến kỳ lạ như những mô típ thông thường. Diễn viên thành công trong việc rời bỏ hình ảnh của một Harry Potter, nhân vật có tính cách tương đồng với mình - nhưng phải thừa nhận rằng, hình ảnh mệt mỏi đã mang tính thương hiệu của Daniel hiện hữu trong cả hai nhân vật này.
Không thể phủ nhận, thành công lớn nhất của bộ phim chính là bối cảnh được dàn dựng cho ngôi nhà Eel Marsh. Trong khung cảnh sương mù ảm đạm, sự kết hợp của nhà thiết kế Niamh Coulter, nhà quay phim Tim Maurice-Jones và chỉ đạo sáng tạo của đạo diễn Watkins biến ngôi nhà thành một ngôi nhà thật sự của nỗi kinh hoàng. Ngay cả trong ánh sáng ban ngày, các đạo cụ trang trí ngôi nhà vẫn làm cho nó trông “xảo quyệt” và quái đản. Watkins và Jones đã dùng các góc độ, không gian và ánh sáng để cung cấp các hiệu ứng khác biệt mà ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng mang lại sự sợ hãi như các bộ sưu tập đồ chơi trong phòng,…Đó là ngôi nhà ma ám nhất mà khán giả được nhìn thấy.
Dân Trí