Những ngày này, Thanh Hằng đang bận rộn cùng ekip của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng quay phim “Mỹ nhân kế” tại vịnh Cam Ranh. Chuẩn bị vai diễn này từ khá lâu và có hơn 1 năm học võ, siêu mẫu “chân dài 1,12m” kì vọng và hết mình cho vai diễn sát thủ Kiều Thị trong phim.
Tôi thấy mình chả nguy hiểm!
Chị có thể kể về cuộc sống và công việc của mình đang diễn ra thế nào?
Tôi thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để make-up chuẩn bị cho ngày quay bắt đầu lúc 5-6 giờ sáng cùng ekip. Chúng tôi sẽ làm việc liên tục cho đến khoảng 6 giờ tối thì được nghỉ dưỡng sức một chút rồi sau đó lại tập những trận đánh cho ngày quay hôm sau.
Xong công việc lúc nào là tôi ngủ liền lúc đó. Từ sáng đến tối tôi chỉ tập trung vào một công việc duy nhất là đóng phim. Những lúc phải quay ban đêm, chúng tôi làm việc đêm và đi ngủ là lúc bình minh 6 giờ sáng (cười).
Điều gì hấp dẫn chị khi phải đầu tư tập võ cả năm trời cho vai diễn Kiều Thị trong phim?
Với dự án đầu tư nghiêm túc và hấp dẫn như vậy thì tôi thấy mình may mắn khi được góp mặt trong ekip của bộ phim này. Khó ai cưỡng lại lời mời này. Vai Kiều Thị như thế nào, tôi xin để dành lại cho ngày ra mắt phim nhé! Nói trước sẽ bớt hấp dẫn nhưng tôi tin chưa ai từng thấy tôi với hình ảnh của Kiều Thị này bao giờ.
Được biết, nhân vật này là sát thủ máu lạnh, nham hiểm, sao chị lại nhận vai?
Nhân vật không giống tôi thì mới gây hấp dẫn được với khán giả. Tâm lý khán giả là luôn muốn nhìn mình có cái gì đó khác để họ thấy vui mà!
Với nhân vật Kiều Thị, tôi có cảm giác thích thử thách với khó khăn của vai diễn này: phải diễn thế nào khi nhân vật luôn lạnh lùng và bí ẩn nhưng không được làm cho nhân vật bị khô cứng và phải tự nhiên… Có trăm điều nghĩ nhưng chỉ lựa chọn duy nhất để thể hiện ra ngoài sao cho hấp dẫn là một khó khăn.
Mọi người cứ nghĩ tôi “nguy hiểm” lắm hay tôi cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhưng tôi thấy mình chả nguy hiểm tí tẹo nào. Đôi lúc tôi được “tặng” cho nhiều thứ mà chẳng bao giờ thích cả!
Gắn bó với Hà Tăng như hình với bóng trong quá trình đóng phim này, chị có nghĩ dư luận lại đồn chị yêu cô ấy như Hà Hồ trước đây không?
Nếu có thì chuyện đó cũng bình thường, cứ đón nhận như thế còn vui tai hơn khi nghe câu chuyện khác như ghét nhau mà cứ "thảo mai" đúng không?
Tôi với Tăng Thanh Hà ở chung phòng với nhau. Ở chung với em ấy, tôi mới thấy tôi quá đàn ông. Em ấy suốt ngày nấu đồ ăn cho tôi và vài người bạn ăn. Tôi bị bệnh thì Hà đưa thuốc cho uống, bị dị ứng thì đưa thuốc cho xức…
Hà vừa xinh đẹp, vừa chu đáo như thế thì ai cũng muốn yêu là đúng rồi! Hy vọng tôi sẽ không yêu.
Người thế nào thì sẽ gặp đối tượng thế ấy
Chị có thể chia sẻ về mẫu đàn ông lí tưởng của mình?
Tôi không còn là cô gái 18 tuổi để vẽ lên bức tranh với nhiều thứ tưởng tượng long lanh. Mẫu người lí tưởng đôi lúc lại khác xa với thực tại lắm và ai cũng biết chẳng ai hoàn hảo cả, chỉ khác nhau ở chỗ tỉnh táo để chọn điều gì tốt nhất vào lúc đó thôi.
Giới showbiz dường như đang có xu hướng chuộng trai Tây hơn trai Việt. Chị thấy trai Việt có ưu thế gì không?
Tôi chỉ quan tâm đến tôi có cảm giác với ai thì sẽ yêu người đó thôi! Nhưng tôi thấy, tôi thích hợp với người Việt Nam hơn vì gần gũi về văn hóa và cách sống của mình.
Một phát ngôn sốc cho rằng: trai Tây văn minh, giỏi giang, giàu có, yêu chiều phụ nữ… ngược lại, trai Việt như “ếch ngồi đáy giếng”, kém cỏi, nghèo hèn, vũ phu, khả năng sex kém lại ích kỷ hưởng phần mình nên khả năng sắp tới trai Việt ế vì gái đi lấy trai Tây hết. Chị thấy sao?
Tôi không phải là người nghiên cứu về đàn ông nên không có nhiều kinh nghiệm hay bài học để chia sẻ. Tôi chỉ biết là ở đâu cũng có người này người kia. Người thế nào thì sẽ gặp đối tượng thế ấy mà thôi! Làm sao tôi nhận xét về trường hợp của người khác được? Ai giỏi, ai kém chỉ có người trong cuộc mới biết, nó thuộc về cá nhân.
Còn chuyện “chân dài”, người đẹp bán dâm rúng động showbiz vừa qua, chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Có nên chào đón những người lỡ lầm này trở lại showbiz?
Vấn đề mãi mãi là vấn đề, quan trọng mọi người nhìn nhận và giải quyết nó như thế nào. Tôi không có quyền năng để can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mỗi con người. Tôi sẽ làm tốt phần mình, hi vọng công chúng hiểu các đúng, cái sai, cái cống hiến và những ung nhọt không thể thiếu. Như vậy mới là một xã hội.
Tôi không phản đối cách sống của bất kì ai vì mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Có chào đón họ trở lại hay không thì mỗi người chúng ta cũng có một cách quyêt định khác nhau, một lời nói của tôi thì cũng không có sức ảnh hưởng gì cả.
Chị có nghĩ, việc cấp thẻ hành nghề sẽ giúp người mẫu hoạt động tốt hơn, giải quyết được vấn nạn này?
Có thẻ hành nghề hay không cũng không quan trọng bằng ý thức con người. Con người tạo ra luật được thì cũng có cách né được. Một khi bản thân con người không muốn làm việc xấu thì có thẻ hay không, họ cũng vẫn làm y chang như vậy với những trách nhiệm đúng với công việc mình làm.
Xin cảm ơn chị!
Infonet