Muốn gặp Quốc Khánh ngày thường đã khó, vào dịp cuối năm này khi anh tất bật diễn Táo Quân lại càng khó hơn, kể cả "chầu trực" ở nơi tập Táo cũng chưa chắc anh đã dành cho một cuộc phỏng vấn kiểu "ngồi thong dong nói... lung tung" thư thái. Một là vì anh rất bận, như lời trần tình, nhưng cái chính vẫn là do tính cách như... Ngọc Hoàng của anh, không thích lên báo nói về mình nhiều, mà thường chỉ lắng nghe, thâm trầm rồi... "thả đôi câu" khiến khán giả cười đau ruột. Thôi thì nói chuyện với "Ngọc Hoàng" theo kiểu "chộp" rồi "đánh úp" đôi câu vậy...
- Vai diễn Ngọc Hoàng của Quốc Khánh trong Gặp nhau cuối năm 2012 vẫn “đóng đinh” với phong cách “thong thả, chầm chậm” như mọi năm?
Tính cách vai diễn đã được khắc họa nhiều năm như thế rồi, khó mới lắm! Có chăng, chỉ mới tình tiết, mới về câu chuyện, cách thể hiện và phản ứng của Ngọc Hoàng với từng việc mà các Táo báo cáo.
Quốc Khánh rất thích mặc quần áo bò, với anh mặc vậy cho đỡ phải
giặt nhiều, lại phù hợp với thời trang. Ảnh: Văn Trinh.
Gặp nhau cuối năm là chương trình hài nói lên những bức xúc trong năm – dù điều đó báo, đài nói hết rồi. Ở đây, chúng tôi khắc họa, làm mới nó bằng giọng điệu hài hước. Táo Quân phải “chọc ngoáy” một tý mới vui, để từ đó nhìn thẳng vào sự thật. Phê bình thì đúng là phê bình đấy, nhưng chủ yếu mang tính xây dựng những gì chưa làm được năm cũ thôi.
- Ngọc hoàng trong Táo Quân ít nói, ít đất diễn nhất, nhưng ngược lại, là vai quan trọng số 1. Anh thấy sao với quan điểm đó?
Trong tổng thể chương trình Táo Quân, các vấn đề bức xúc trong năm là của các Táo, Ngọc Hoàng chỉ là người ngồi nghe, sau đó đưa ra phản hồi, nhận xét. Vai Ngọc Hoàng khó ở chỗ là phải ngồi theo dõi câu chuyện các Táo từ đầu tới cuối, mà ngồi nghe thì ít đất diễn là đúng thôi.
Ở chương trình Táo Quân, mỗi vai diễn đều có một chỗ đứng riêng, cho nên, tôi không so sánh với bạn diễn rằng họ được nói nhiều, được làm nhiều trò khiến khán giả vui. Vai của mình ít đất diễn, thì phải tìm cái gì đó đặc biệt, độc đáo một chút để khán giả nhớ lâu. Hơn nữa, Ngọc Hoàng không được vui chơi, giễu cợt cùng các Táo – điều đó sẽ phá đi nét nghiêm túc của Ngọc Hoàng.
- Qua buổi tổng duyệt Gặp nhau cuối năm 2012 tối 13/1, nhiều bài báo đưa ra nhận xét: vai diễn Ngọc Hoàng của anh ít hẳn đất diễn hơn so với mọi năm?
Đất diễn của Ngọc Hoàng phải năm thế này, năm thế khác. Hay dở thế nào, khi chương trình chiếu trên truyền hình, khán giả hoàn toàn có thể nhìn nhận, đánh giá!
- Có người ví von, cách diễn “chầm chậm”, “đù đà đù đờ” thi thoảng “thả một câu” hóm hỉnh của Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng giống như một chú ếch, từ trong hang nhảy ra, đớp mồi rồi lại nhảy vào. Anh thấy sao?
(Cười) Không hẳn là như thế! Rõ ràng, tôi tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm từ đầu tới cuối mà, chứ có phải “nhảy ra, nhảy vào” đâu!
Năm 2011, Quốc Khánh được bình bầu làm chiến sỹ thi đua
của Nhà hát kịch Việt Nam.
- Anh ấn tượng với vấn đề xã hội nào trong Gặp nhau cuối năm mà các Táo trình lên năm nay?
Mỗi năm đều có 1 ấn tượng riêng. Các Táo Quân luôn có rất nhiều điều bức xúc trình lên để bàn và nói. Nhưng, Ngọc Hoàng vẫn là người cầm cân nảy mực, đưa ra những tổng kết ý nhị, mang tính định hướng. Đặc biệt nhất, Ngọc Hoàng không được phép tham gia trò vè của các Táo.
- Năm 2011, anh có tham gia nhiều vào các chương trình hài?
Ở lĩnh vực sân khấu, tôi vẫn đi diễn rất đều. Năm vừa rồi, diễn ở nhà hát tới 145 buổi đấy chứ! Nhiều người gặp cũng bảo tôi rằng: phải đợi mãi đến cuối năm mới thấy mặt Quốc Khánh diễn hài, còn ngày thường không biết lặn mất tăm đi đâu. Tôi có trả lời lại là thực ra không phải nghỉ ngơi đâu, tôi vẫn làm việc ở nhà hát. Tôi cũng có nhận được một vài lời mời đóng phim, tuy nhiên, đành chịu vì bây giờ toàn làm phim dài tập mà thời gian của mình không cho phép. Vì thế, tôi không có điều kiện xuất hiện trên truyền hình, báo chí.
- Khán giả phản hồi gì về vai diễn Ngọc Hoàng của anh?
Có một vài ý kiến này nọ, nhưng đa phần là chấp nhận và yêu mến. Nghệ sỹ cứ yêu nghề, tận tâm với nghề sẽ được mọi người ghi nhận.
- Cuộc sống riêng tư của anh năm qua có thay đổi gì không?
Vẫn cứ thế, chắc là duyên số vẫn chưa mỉm cười.
- Thường thì nếu tuổi trẻ ngại chuyện lập gia đình, độ tuổi này có lẽ anh còn ngại hơn khi nghĩ đến chuyện đó?
Tính ra năm nay tôi 51 rồi đấy. Thời buổi hiện đại, tuổi này chưa lập gia đình thì cũng không phải chuyện gì quá “khác thường” mà. Đúng không! Tôi vui vì năm qua công việc trôi chảy, sức khỏe tốt. Cuối năm còn được bình bầu làm chiến sỹ thi đua của nhà hát.
- Xin cảm ơn Quốc Khánh!
Giáo Dục Việt Nam