Victor Vũ là một trong những đạo diễn nổi tiếng bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Được đa số những nhận định tích cực của đa phần khán giả từ những bộ phim vang bóng ngay tại mỗi thời điểm ra mắt như: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Scandal, Cô Dâu Đại Chiến, Quả Tim Máu, Oan Hồn, Thiên Mệnh Anh Hùng,… Những làn gió mới tư duy của một đạo diễn Việt Kiều không đặt mình vào bất kì khuôn khổ nào, nổi bật nhờ sự đa dạng về thể loại và phong cách làm phim. Anh không ngừng thử thách bản thân bằng những đề tài mới, vượt ra khỏi trào lưu chung của thị trường Việt, từ kinh dị đến tâm lý, giật gân cho đến hài – tình cảm, rồi kể cả chuyển sang cổ trang võ hiệp và tâm lý tuổi nhi đồng. Đây là điều hiếm thấy đối với các nhà làm phim Việt Nam trong một thập kỷ qua.
Với tác phẩm Lôi Báo, một lần nữa Victor Vũ thử sức mình bằng một kịch bản không mới nhưng có nhiều yếu tố hành động mang dáng dấp siêu anh hùng, điều mà anh chưa bao giờ làm trước đó. Tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ những người yêu điện ảnh Việt khi đề tài chủ chốt của bộ phim được hé lộ và gây nhiều tranh cãi: ghép đầu người sang một cơ thể mới.
Nhắc đến siêu anh hùng, Marvel với DC là hai thương hiệu truyện tranh tiêu biểu nhất của Hoa Kỳ được hầu hết mọi người biết đến. Hai đế chế đã gây “thương”, “nhớ” tuổi thơ với biết bao nhiêu thế hệ bằng những siêu anh hùng kinh điển như Superman, Batman, Captian America, Spider-man.,… những con người sở hữu một sức mạnh siêu nhiên hoặc đồ chơi công nghệ tiên tiến để hành hiệp trượng nghĩa, giữ gìn hoà bình và từng là một niềm mơ ước của trẻ con.
Một kịch bản luôn luôn nằm ở “lưng chừng”
Câu chuyện của Lôi Báo dày với những lớp tình huống được đan cài liên tiếp tạo nên nhiều kịch tính và bất ngờ, nhằm mang đến sự hấp dẫn vốn là điều cần thiết cho thể loại phim hành động tội phạm.
Mạch chuyện của Lôi Báo được xây dựng theo đúng kiểu của đạo diễn Victor Vũ, tức là ban đầu đơn giản, sau đó phức tạp dần, rối ren, các mối quan hệ bắt đầu chồng chéo nhau. Cũng may là bạn theo dõi kỹ, thì vẫn sẽ hiểu được mối liên kết chặt chẽ giứa các nhân vật. Những tình tiết hồi hộp và lôi cuốn của phim thì xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên lại bị Cường Seven và Nhã Phương gần như phá hỏng.
Mặc dù chủ đề không mới, nhưng quả thực, kịch bản Lôi Báo được thực hiện rất vụng về. Câu chuyện phim luôn luôn chỉ nằm ở lưng chừng như thể không biết nên làm gì, không biết cho nhân vật phát triển ra sao, và không biết cách đẩy kịch tính đến giới hạn của tình huống để mang đến nhiều hơn cảm xúc cho khán giả.
Bản thân hành trình của nhân vật Tâm/ Lôi Báo (Cường Seven thủ vai) là một hành trình buồn tẻ, gượng ép, và thiếu những đường dây cảm xúc cần thiết để ta thấy được anh ta cần gia đình ra sao, anh ta có tham vọng như nào, và anh ta bất an giữa hai nhân diện để tìm ra được thực sự bản thân mình là ai?
Bản thân các nhân vật trong Lôi Báo không được phát triển một cách đầy đủ. Từ đầu đến cuối, nhân vật Tâm thể hiện tâm lý giống như một gã trai trẻ ấu trĩ và non nớt. Anh đam mê siêu anh hùng với lý tưởng đầy ngô nghê và hời hợt về sức mạnh siêu phàm. Rồi sau đó Tâm tiếp tục hồn nhiên “chơi đùa” với sức mạnh của mình, trở nên nông nổi, hám danh, bỏ bê gia đình.
Đây là điều khó tin bởi khán giả biết rằng Tâm là người có tuổi thơ không hạnh phúc, được một tay mẹ nuôi lớn, và chứng kiến sự ra đi đầy đau đớn của bà. Nếu để nhân vật là người có hoàn cảnh ban đầu may mắn, mọi chuyện diễn ra sau đó sẽ trở nên hợp lý hơn.
Dẫu Tâm đến cuối cùng cũng có biến chuyển và trở nên trưởng thành hơn, người xem khó đồng cảm với anh khi tâm lý và tính cách của anh biến đổi quá nhanh mà không có bất cứ chi tiết hỗ trợ nào hợp lý. Tâm tuy là một siêu anh hùng có vẻ ngoài gần gũi, nhưng vẫn là một chàng trai xa lạ, tách biệt.
Điện ảnh Việt Nam dù nhiều điểm sáng trong những năm qua, nhưng với một bộ phim mang đề tài khoa học viễn tưởng (ghép đầu) thì quả thực đã quá sức với đạo diễn và ekip sản xuất. Dàn cảnh nghèo nàn của ca ghép đầu mang đến cảm giác nông cạn và hời hợt, không đủ sức thuyết phục. Kĩ thuật, công nghệ và tài chính là ba yếu tố tiên quyết để nhà sản xuất thực hiện được một bộ phim khoa học viễn tưởng thành công. Nhưng nhà sản xuất và đạo diễn Victor Vũ không thể làm được. Đó chính là điều đáng tiếc khi tự vác vào mình một tấm áo quá rộng.
Diễn xuất đều không tốt ở hầu hết các nhân vật
Những vai diền trong phim quả thực là quá sức với những diễn viên không chuyên như Nhã Phương (vai vợ Tâm) được xem làm nhân vật “gồng gánh” cho bộ phim này, và rất tiếc, lần này cô chưa thành công. Ở các phim trước, Nhã Phương không hề diễn tệ, thế mà lần này, trong Lôi Báo thì có phần nào đó khả năng diễn xuất của cô bị ẩn đi, không được sử dụng hết. Vậy nên những phân cảnh thoại đau khổ thì giọng Nhã Phương vẫn chưa đủ làm thảm thiết để khán giả cảm thấy buồn hay rơi nước mắt.
Ngay cả Cường Seven cũng vậy, nam diễn viên vốn xuất thân là ca sĩ đã nhận một vai diễn quá sức khi thể hiện sự bất an trong nội tâm giữa hai nhân tính, và mối quan hệ tình cảm cần thiết để định hình nên quá trình trưởng thành trong tính cách của nhân vật với vợ và con trai. Thêm nữa, ngoại hình của Cường Seven mặc dù khá nam tính và ngầu nhưng lại không phù hợp để đóng vai Tâm, Victor Vũ nên chọn diễn viên có khuôn mặt của Cường Seven nhưng có chiều cao và vóc dáng lý tưởng như Quách Ngọc Ngoan (vai Lực) hoặc Vũ Tuấn Việt (vai Nghĩa).
Vũ Ngọc Anh (bác sĩ Tuệ), với lối diễn xuất như cầm giấy đọc thoại quả thực khiến giả không thể cảm được nhân vật này. Cô chưa đủ khả năng đẻ vào vai đòi hỏi những xung đột về mặt cảm xúc dẫn đến những thay đổi về cách hành xử và tính cách nhân vật.
Cường Seven (vai Tâm), hay Vũ Ngọc Anh (bác sĩ Tuệ), biểu cảm khô cứng, hoặc không đúng hoàn cảnh, với lối diễn xuất không tốt, thiếu bài bản làm cho những nhân vật trong phim trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ.
Kỹ xảo giả tạo, hình ảnh chán ngắt chỉ hay được cái âm thanh
Điều duy nhất làm cho bộ phim sáng hơn, và dễ thưởng thức hơn là những màn hành động được chỉ bảo bởi Vincent Wang - đạo diễn hành động cho những bộ phim nổi tiếng như Doctor Strange, Now You See Me 2... Những góc máy cận thể hiện những màn đối kháng tay đôi mang dáng dấp John Wick khá hấp dẫn và chân thực. Điều này phần nào giúp bộ phim không bị quá nhàm chán vì những tình tiết không đủ sức nặng về mặt cảm xúc.
Đạo diễn đã lạm dụng kỹ xảo quá nhiều, tưởng chừng chuyên nghiệp và đẹp mắt nhưng mang lại hiệu ứng ngược lại, cái gì khó làm quá thì nên bỏ qua đâu cần thiết phải là kỹ xảo để rồi khan giả nhận ra sự không hoàn hảo trong đó. Lôi Báo bắt đầu dung năng lực siêu anh hung của mình đầu tiên ở phân cảnh cháy nhà, ngay cả những khán giả hời hợt nhất chắc cũng có thể nhận ra được ngọn lửa và khói có một phần giả tạo trong đó. Rồi đến những lần đầu sung toé lửa khi khai hoả, những khoảnh khắc ấy chắc chắn được làm bằng máy tính, và độ chân thật so với cảnh cháy nhà cũng không tiến bộ là bao.
Phần hình ảnh, một thành phố đẹp và thơ mộng như Đà Lạt nhưng khi lên phim thì khán giả chưa thấy được điều đó, các cảnh quay phong cảnh cũng như shot diễn chán ngắt và gây mệt mỏi cho khán giả.
Kỹ xảo và hình ảnh đã không được hài lòng khán giả còn hình ảnh thì sao? Rất may là Lôi Báo dù không thể so sánh với các phim nước ngoài nhưng dù sao vậy cũng là một sự tiến bộ lớn cho phim Việt rồi. Tiếng động trong phim đã được lồng vào rất tinh tế, đây là một điểm cộng cho cả bộ phim.
Xin lỗi nhà tài trợ chính một chút vì sự xuất hiện quá nhiều và “lố” của bạn, kể cả dùng chảo thu sóng của nhà tài trợ còn được anh Cường Seven dùng như cái khiên của Captain America, thật vi diệu.
Kết luận cuối cùng nên hay không nên xem?
Victor Vũ có sự nhạy bén với thị trường nên làm nhiều phim ăn khách. Cũng có ưu điểm kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp và khả năng chỉ đạo diễn xuất tốt. Nhưng nhìn chung phim không sâu sắc, ngay cả những phim được khen nhất cũng chỉ thấy một anh thợ làm phim chứ không phải một đạo diễn có tầm. Riêng phim này có thể nói là một thất bại khi ngay ưu điểm lớn nhất là chỉ đạo diễn xuất cũng làm rất kém. Chất lượng trung bình mà về mặt hấp dẫn cũng không thỏa mãn.
“Lưng chừng” giữa cái dở và cái hay, nói hay thì chưa tới mà nói dở thì cũng không được. Tuy nội dung có phần mới lạ, gây bất ngờ nhưng thất bại ở diễn xuất của các “gương mặt” diễn viên cũng như kỹ xảo. Một bộ phim quá sức đối với Victor Vũ và ekip sản xuất Việt Nam.
Mon (Theo Giadinhvietnam.com)