Bộ phim đã kết thúc nhưng những bài học nhân văn sâu sắc mà nó mang lại sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí người hâm mộ.
Emma Watson tại quảng trường Trafalgar ở London (Anh) trước buổi chiếu ra mắt phần 2 Harry Potter và bảo bối tử thần diễn ra ngày hôm qua (8-7) - Ảnh: AFP
Gia đình quan trọng hơn bạn nghĩ
Trong truyện, Harry Potter mồ côi phải một mình chống chọi trước “sự đàn áp” của gia đình dì Petunia; Ron Weasley bị lu mờ bởi những người anh trai tài giỏi còn bố mẹ thì luôn làm cậu cảm thấy thiếu tự tin; Neville Longbotton trở nên nhút nhát và mặc cảm vì cha mẹ bị điên. Đối với cả ba cậu bé, “gia đình” dường như là một khái niệm xa lạ.
Thế nhưng, dì Petunia thực chất là một “bùa chú huyết thống” bí mật, tạo nên sức mạnh bảo vệ Harry trước sự truy lùng của Voldemort cho đến khi cậu trưởng thành. Gia đình Ron đã gia nhập Hội Phượng hoàng một phần cũng vì lo lắng và muốn sát cánh cùng cậu con trai út bé bỏng. Neville Longbottom hoàn toàn có quyền tự hào về những đấng sinh thành “bị điên” của mình vì cha mẹ cậu là hai thần sáng xuất chúng, từng tham gia Hội phượng hoàng.
Đôi khi chúng ta cảm thấy xa cách với những người thân của mình nhưng họ vẫn luôn ở bên và giúp đỡ chúng ta, theo cách mà ta không hề biết được.
Đừng đánh giá người khác qua quá khứ của họ
Ngoại trừ cụ Dumbledore, không ai tin rằng Severus Snape - người từng đam mê nghệ thuật hắc ám và là một tử thần thực tử khét tiếng trong quá khứ lại có thể “hoàn lương”, đặc biệt khi chính Snape đã giết cụ Dumbledore.
Nhưng Snape đã thay đổi thật sự kể từ sau cái chết của Lily Potter - người con gái ông yêu. Ông nhận lệnh từ cụ Dumbledore để giết... chính cụ và chấp nhận bị hiểu nhầm, bị căm ghét trong một thời gian dài vì mục tiêu lâu dài, lớn lao hơn. Bản chất thật sự của Snape chỉ được giải đáp ở phần cuối bộ phim.
Đừng bao giờ đánh giá người khác qua quá khứ của họ bởi tất cả chúng ta đều có quá khứ. Quá khứ có thể tạo ra con người chúng ta hôm nay nhưng không phải là yếu tố quyết định con người chúng ta trong tương lai.
Mọi kiến thức đều quý báu
Ở trường Hogwarts, Luna Lovegood nổi tiếng với phong cách lập dị. Cô bé nạp vào đầu đủ mọi kiến thức kì quái từ tạp chí Quibbler do cha mình làm chủ biên. Mặc dù phần lớn những kiến thức ở Quibbler là hư cấu nhưng đôi khi những thông tin “nhảm nhí” mà Luna ngẫu nhiên mang lại cho Harry lại vô cùng hữu ích. Luna là người đầu tiên nói cho Harry Potter biết về sự hiện diện của loài nhân mã và cách gọi chúng trong trường hợp cần thiết. Cũng chính cô nàng quái dị này đã “dẫn lối”, giúp Harry tìm ra trường sinh linh giá thứ năm của Voldemort - vòng nguyệt quế của Rowena Ravenclaw.
Hãy luôn cố gắng học hỏi từ những điều tưởng như nhỏ nhặt, vô nghĩa nhất bởi biết đâu trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, bạn lại cần đến chúng.
Không bao giờ được đánh giá thấp người khác
Daniel Radcliffe trước một rừng người hâm mộ tại quảng trường Trafalgar trước buổi chiếu ra mắt - Ảnh: AFP
Harry Potter là kẻ-được-chọn để tiêu diệt Voldemort. Như một định mệnh, đũa phép của cả hai cùng được làm từ lông một con chim. Nhưng Chúa tể Hắc ám không thể chấp nhận sự thật này. Hắn không tin rằng một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt như Harry Potter lại đánh bại được mình nên luôn coi thường sự thông minh và sức mạnh của Harry. Chính vì sự chủ quan ấy, cuối cùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy đã phải chịu một kết cục thảm hại.
Đừng bao giờ đánh giá thấp người khác bởi vào bên trong mỗi người đều ẩn chứa những tiềm năng vô hạn mà bạn không thể ngờ tới.
Dũng cảm đương đầu với cái chết…
“Chẳng có gì đáng sợ hơn cái chết,” Voldemort từng nói (Tập 5 - Harry Potter và Hội phượng hoàng).
“Ngươi sai rồi. Thực chất, sự thất bại của ngươi trong việc hiểu ra rằng có những điều còn đáng sợ hơn cái chết luôn là điểm yếu lớn nhất của ngươi,” cụ Dumbledore đáp lại.
Cái chết là điều mà Voldemort sợ nhất. Sự thèm khát bất tử chi phối mọi hành động của hắn, từ tìm kiếm hòn đá phù thủy cho đến ăn cắp máu của Harry để làm thuốc hồi sinh. Nhưng cuối cùng Chúa tể Hắm ám quyền năng vẫn không thoát khỏi quy luật sinh tử của tự nhiên.
Trong thế giới phù thủy của Harry Potter, những nhân vật cố gắng thoát khỏi cái chết đều biến thành quái vật, hoặc nhẹ nhàng hơn, trở thành những hồn ma nực cười như ông Nick suýt mất đầu hay Giáo sư Binns. Ngược lại, những người luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác như Harry, bố mẹ của cậu, Ron hay cụ Dumbledore ...- lại có thể bảo vệ được bản thân và bạn bè của mình.
Như cụ Dumbledore từng nói: Cái chết không phải là điều đáng để chúng ta sợ hãi hay lẩn tránh bằng mọi giá. Nó chỉ là “một cuộc hành trình vĩ đại khác”.
Rupert Grint trước buổi công chiếu phần 2 tập phim cuối cùng về Harry Potter ở London (Anh) - Ảnh: AFP
Bởi vì tình yêu có sức mạnh hơn cả cái chết
Những cái chết trong truyện của Harry Potter như cái chết của Cedric, của cha mẹ Harry, của chú Sirius hay cụ Dumbledore đều khiến trái tim người ở lại tan nát. Nhưng chết không có nghĩa là hết và mọi sự ra đi đều có ý nghĩa của riêng nó.
Khi Harry đang đau buồn vì mất đi chú Sirius, Luna đã nhắc cậu về tiếng rì rầm phía sau bức màn trong Phòng chứa bí mật và nói rằng Harry có thể gặp lại người thân qua tấm gương ảo ảnh. Quả thật, Harry đã nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời mẹ Lily khi bà cố gắng bảo vệ cậu khỏi Voldemort, thấy cha James dưới hình dáng thần hộ mệnh Prongs.
Riêng với cụ Dumbledore, dù bóng hình cụ chỉ thoắt ẩn thoắt hiện qua bức hình chân dung ở phòng hiệu trưởng, nhưng linh hồn cụ vẫn luôn dõi theo Hary và trường Hogwarts. Những người thân yêu dù không thể hiện ra bằng xương bằng thịt bên cạnh Harry nhưng tình yêu của họ mãi mãi soi sáng và bảo vệ cậu trong cuộc chiến cuối cùng với Voldemort.
Tuổi Trẻ