Phim Ngọc Viễn Đông giống như cuốn tiểu thuyết cổ điển có 7 chương với 7 câu chuyện nhỏ khác nhau, nối thành một số phận trải dài theo quy luật phát triển của tự nhiên. Các chương được kết nối theo thứ tự thời gian, từ lúc thơ ấu của Thơ đến khi lớn lên, chứng kiến những câu chuyện xung quanh và rơi vào những tình huống khó xử trong Tin nhắn. Sống trong thế giới riêng và cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, con người ta lại đấu tranh với chính niềm đam mê nghiêng về phần “con” để giữ được tính “người” ở Trăng huyết.
Và khi trưởng thành người ta kiếm tìm bản ngã của mình qua những đam mê và hư danh ở Thuyền để cuối cùng khi “nhìn, ngắm chỉ thấy thinh không”. Ở Thức là một người phụ nữ thành đạt nhưng lại cô đơn, lẻ loi trong đời sống tình cảm, người đàn bà ấy tự tay đưa tiễn những đam mê và khát khao của tuổi xuân thì để trở về cuộc sống thực. Đến với Tặng phẩm, gặp lại nỗi đau cào xé của người đàn bà tưởng chừng như viên mãn với cuộc sống bỗng phát hiện chồng ngoại tình và đè nén cảm xúc cho đến khi gặp một chàng trai trẻ. Và cuối cùng, một nghệ sĩ đang đối diện với sự cô đơn của tuổi già, chìm đắm trong quá khứ và nuôi ảo tưởng sẽ tìm lại hào quang xưa để rồi bẽ bàng nhận ra những hư danh của cuộc đời ở Thời gian.
Hai nhân vật nhỏ dễ thương trong chương Thơ.
Huy Khánh trong cảnh chương Tin nhắn.
7 câu chuyện tưởng chừng như rời rạc nhưng chúng được nối kết với nhau bằng số phận chung của người phụ nữ với khát khao yêu và được yêu cùng những cảm xúc bị đè nén làm nên cảm giác chơi vơi. Ngọc Viễn Đông - bộ phim đầu tay của đạo diễn Cường Ngô không có nhiều lời thoại, cũng không có một cái kết rõ ràng để giải thoát, nên số phận của họ dường như bị mặc định và trở lại điểm xuất phát ban đầu. Chỉ có góc máy và hành động của từng nhân vật lý giải câu chuyện, để khán giả suy ngẫm nhưng cũng không quá đánh đố.
Ngô Thanh Vân ở chương Trăng huyết.
Trong 7 câu chuyện nổi bật hơn cả ở chương Trăng huyết và Thời gian. Trăng huyết chỉ là sự hồi tưởng của hai nhân vật của thời thơ ấu. Ngô Thanh Vân có vẻ thô ráp của cô gái vùng biển và sự ngây dại của người sống tách bạch với bên ngoài. Ánh mắt, cơ mặt của cô lột tả rõ nét hành động cùng với cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng người con gái đang lớn. Ở Thời gian, diễn xuất như “gừng càng già càng cay” của người nghệ sĩ đang sắm vai diễn của chính mình tạo nên những cảm xúc mê đắm trong lời thoại quá tuyệt vời và bối cảnh đẹp mê hồn, đúng với tinh thần của câu chuyện.
Trương Ngọc Ánh và bạn diễn trong Thuyền.
Nhưng Ngọc Viễn Đông kể những câu chuyện đã cũ trong bối cảnh không tìm được nét mới trong bứcphác họa chung, nên người xem chỉ được thưởng thức những cảnh quay tuyệt vời đẹp như tranh, cùng với diễn xuất thuyết phục của hai chương kể trên. Dù cách kể chuyện lồng ghép 7 câu chuyện ngắn trong bộ phim dài không quá mới, nhưng nó thực sự khiến khán giả cảm thấy nặng nề. Và với những yếu tố đó, Ngọc Viễn Đông không thích hợp cho những ai thích phim giải trí, dễ xem dễ hiểu bởi 7 câu chuyện trong phim khiến người ta phải nghiền ngẫm. Những người phụ nữ trong phim đều có vẻ mỏng manh trước những cám dỗ, sự phản bội và những đam mê thể xác. Họ chông chênh trong mớ cảm xúc hỗn độn và cố giải thoát bằng những hành động nhưng lại bị kìm nén trong ý thức.
Minh Ngọc của chương Thức.
Dù khá nhiều ý kiến khen chê xung quanh Ngọc Viễn Đông nhưng những nỗ lực của đạo diễn và ê kip làm phim rất xứng đáng được ghi nhận. Những thước phim tuyệt đẹp được quay ở mọi miền Việt Nam để khán giả thưởng thức và trầm trồ thán phục là những gian khổ và nỗ lực của đoàn phim. Họ đã đi khắp dãi đất hình chữ S để tìm ra bối cảnh đẹp nhất, và khi những danh lam thắng cảnh hiện lên một cách hoang sơ cũng có thể tưởng tượng những gian truân mà đoàn phim đã gặp. Ngọc Viễn Đông là bộ phim chào hàng của đạo diễn Cường Ngô sau thời gian theo học nghề ở Canada. Anh và ê kip đã kỳ công thực hiện một bộ phim đẹp mà biết chắc sẽ khó thắng về doanh thu chỉ để tạo nên sản phẩm dành tặng phái đẹp.
Như Quỳnh trong Tặng phẩm.
Ngọc Viễn Đông chính thức ra rạp từ 8/3.
Hình ảnh trong phim:
Infonet