- Sau khi quay xong phim "Trở về", chị đã hoàn toàn trở về với giới showbiz?
- Tôi làm phim Trở về không với mục đích để trở về với giới showbiz. Tôi làm vì cái tâm nguyện.
- Liệu sẽ có “Trở về 2”?
- Sẽ có Trở về 2 nếu tôi đủ nhân duyên và phước phần.
- Với vai trò đạo diễn như hiện tại thì việc nhận một vai diễn mới đối với chị lúc này có khó?
- Không khó đâu! Tôi vốn là một diễn viên điện ảnh và niềm đam mê được diễn, được hóa thân vào một vai diễn hay vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi làm nghề là vì đam mê, không phải để được đứng vào vị trí nào. Hơn nữa, với phim Trở về, diễn viên điện ảnh Việt Trinh đóng vai trò đạo diễn chỉ để thực hiện bộ phim mình tâm huyết sẽ có kết quả thật tốt mà thôi. Bây giờ tôi vẫn chỉ là diễn viên điện ảnh Việt Trinh và mãi mãi là như vậy.
- Một vai diễn thế nào sẽ được chị gật đầu đồng ý?
- Phải là một vai diễn có nhiều đất để tôi diễn và đem đến cho người xem điều gì đó tốt đẹp.
- Người ta tự hỏi tại sao diễn viên điện ảnh Việt Trinh lại có vẻ "lơ là" với thị trường phim điện ảnh đang nở rộ?
- Không phải vì "lơ là" mà vì tôi chưa đủ nhân duyên. Hơn nữa tôi không có mục đích tìm kiếm vị trí số một hay số hai trong làng điện ảnh hiện tại nữa. Mục đích lớn nhất hiện tại tôi đang hướng đến là tập trung cho các dự án phim series truyền hình, mang thông điệp nhân quả, hướng thiện đến mọi người.
- Có lần chị chia sẻ rằng sẽ thực hiện dự án phim điện ảnh về mình nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì mới. Phải chăng chị cũng đang "lơ là" với bộ phim này?
- Thật ra, tôi đã cùng chị Châu Thổ chuẩn bị một dự án phim nhựa mang tên Nước mắt của sao được 5 năm nay rồi. Bộ phim sẽ nói về chính cuộc đời của tôi với diễn viên chính sẽ là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dự án phim này được nung nấu trước cả dự án phim Duyên trần thoát tục, vậy mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Có thể do tôi và nó vẫn chưa đủ nhân duyên. Khi nào có thông tin mới, tôi sẽ nói kỹ hơn.
- Thị trường phim Việt đang bị dòng phim khai thác đề tài hot boy, hot girl, "chân dài - đại gia" với nội dung dễ hiểu, dễ xem và dễ quên. Còn "Trở về" với những triết lý và thông điệp sâu xa, chị nghĩ khán giả đón nhận nó thế nào?
- Theo tôi, khán giả hiện nay đang có một trình độ thẩm thấu nghệ thuật khá cao. Nhìn chung sẽ thấy tầng lớp khán giả thích những đề tài hot boy, hot girl, chân dài, đại gia không nhiều. Nghệ thuật có nghĩa là phải biết cách kể câu chuyện chân thực để truyền được cảm xúc cho người xem. Vì vậy, phim có thông điệp càng lớn, càng đòi hỏi những người làm phim phải tài năng và tâm huyết.
Tôi nghĩ, khi có tài năng và tâm huyết, họ mới mong làm phim hay. Phim hay là phim người xem hiểu được thông điệp và triết lý mà các tác giả muốn gửi gắm bằng trái tim của họ. Đến thời điểm hiện tại, tôi tin rằng Trở về đã được khán giả đón nhận.
- Trong quá trình thực hiện "Trở về", chị không ngần ngại than rằng mình bị lỗ. Người ta bảo chị được các nhà tài trợ "nể" nên dù biết lỗ nhưng vẫn tự tin chi tiền mạnh bạo để sang tận nước ngoài quay phim. Chị thấy sao?
- Thật ra trong quá trình thực hiện phim Trở về, trong đầu tôi không có chữ lỗ hay lời gì hết, mà chỉ có chữ liều thôi (Cười). Vì tôi không làm phim để kinh doanh. Thậm chí tôi đã vừa làm vừa đi vận động xin tiền. Lúc nào tôi cũng lo phải làm sao có tiền để làm cho xong phim. Làm xong tôi mới thấy mình đúng là đã liều.
- Là diễn viên điện ảnh thực thụ, sao chị không bắt đầu bằng dự án phim điện ảnh, khi đó chị sẽ thắng dễ dàng hơn?
- Cái thắng ở phim điện ảnh như anh nói đã bị vấn đề kinh tế chi phối, làm phim để kiếm tiền trong khi tôi làm dòng phim này mục tiêu không phải là để kiếm tiền, càng không phải kiếm danh. Tôi đã làm phim điện ảnh rồi. Khi làm phim nhựa Duyên trần thoát tục năm 2007, tôi đã thắng về mặt phát hành, mặc dù lúc đó các mạnh thường quân bỏ tiền giúp tôi làm phim Phật với lời đề nghị thu được bao nhiêu dành để giúp người nghèo trị bệnh hết. Tôi đã thắng cả về ý nghĩa xã hội lẫn kinh doanh. Bỏ ra 4 tỉ đồng nhưng tôi thu về hơn 5 tỉ đồng. Dĩ nhiên cả 5 tỉ đồng đó tôi đều giúp người nghèo trị bệnh.
- Một thời đình đám cùng Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng... tạo ra hiệu ứng dòng phim "mỳ ăn liền" những năm 90. Nghĩ lại, có điều gì chị cảm thấy nuối tiếc vì một điều gì đó mà mình cùng bạn diễn chưa làm được?
- Có, trước đây tôi hay tiếc nuối quá khứ. Nhưng bây giờ khi đã tu tập, tôi không bao giờ tiếc nuối điều gì nữa. Với tôi, cái gì diễn ra cũng theo một quy luật nhân quả, nghiệp báo và nhân duyên. Triết lý của đạo Phật là quá khứ là cơm nguội, tương lai là gạo chưa nấu, hiện tại là cơm nóng, sự sống chính là giây phút hiện tại. Thật ra ai cũng có một thời cả.
- Chị có chạnh lòng không khi vẫn còn nhiều người chẳng đánh giá cao thời phim "mỳ ăn liền" trước đây vì họ cho rằng nó ít tính nghệ thuật?
- Việc đánh giá một bộ phim hay một dòng phim có tinh nghệ thuật hay không là việc khó nhất theo tôi. Trước đây khi chưa tu tập, tôi rất dễ chạnh lòng khi bị chê bai. Nhưng nay khác, tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều. Trong đạo Phật có một triết lý sống thú vị là điều duy nhất con người ta có thể làm được chỉ là điều khiển suy nghĩ hành động, nhưng mình còn chưa điều khiển được, mong gì điều khiển người khác theo ý mình.
- Nhưng phải đến LHP Việt Nam lần thứ 17 diễn ra cuối năm ngoái, ban tổ chức mới dành hẳn những khoảng không gian trên sân khấu để tôn vinh phim "mỳ ăn liền". Chị nghĩ sự tôn vinh này có trễ?
- Tôi lại dùng triết lý nhân duyên đã nói ở phần trên để trả lời. Thật ra tôi cũng không biết có chuyện người ta tôn vinh phim "mỳ ăn liền". Có hay không cũng tốt cả.
Vietnamnet