Anh có rất nhiều cảnh quay hành động đẹp mắt trong “Thợ săn thành phố”, vậy còn trong phim mới “Gangnam blues” thì sao?
Gangnam blues mới chính là phim hành động đích thực. Trong Thợ săn thành phố, tôi sử dụng rất nhiều đạo cụ, tuy nhiên trong Gangnam blues, những pha hành động yêu cầu tính chân thực rất cao, vì vậy trông quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhiều.
Trong “Thợ săn thành phố” và “Người thừa kế”, anh đều khoe ngực trần. Với những vai diễn “nóng bỏng” hơn, anh có dám nhận không?
“Nóng bỏng hơn” là sao? Tức là khỏa thân phần dưới ư (cười). Vì là một nam diễn viên nên trong những cảnh kiểu này tôi ít chịu áp lực hơn các đồng nghiệp nữ. Nếu tác phẩm yêu cầu tôi phải khoe cơ thể, chỉ cần có thời gian chuẩn bị, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện để có được vóc dáng phù hợp. Tuy nhiên, tôi sẽ phải tìm hiểu lí do vì sao bộ phim lại phải quay cảnh đó, nếu tình tiết phim bắt buộc phải thế, thì bất kể là cảnh giường chiếu hay cảnh khỏa thân tôi đều sẽ nhận lời diễn mà không lưỡng lự.
Anh rất hiếm khi tham gia các show truyền hình, tại sao vậy? Nếu có cơ hội, anh muốn tham gia chương trình nào?
Vì là diễn viên nên tôi muốn khán giả chú trọng đến những vai diễn của mình hơn. Trong các chương trình truyền hình, bạn phải thận trọng trong từng lời nói, vì vậy tôi thực sự không đủ tự tin. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, tôi muốn tham gia một chương trình nào đó có thể thể hiện đúng con người của mình hoặc một gameshow vui vẻ.
Anh đã từng bị tai nạn xe hơi ngay trên phim trường, di chứng để lại có nghiêm trọng không?
Bây giờ tôi có thể đoán được khi nào trời sẽ mưa, giống như các bà thường hay nói “ai da, lưng đau quá, ngày mai chắc là mưa rồi”, kết quả hôm sau đúng là mưa thật. Tôi đã bắt đầu có cảm giác như thế rồi đấy.
Trong “Người thừa kế”, những cảnh đạp cửa, đá người anh đều sử dụng chân trái, có phải là vì vụ tai nạn xe hơi đó không?
Từ nhỏ tôi đã thuận chân trái. Thực ra, trước đây tôi cũng thường sử dụng chân phải, song sau khi gặp tai nạn tôi chuyển sang dùng hẳn chân trái.
Thay đổi lớn nhất của anh sau vụ tai nạn là gì?
Mọi người thường nói lứa tuổi 20 đầy ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, tôi liên tiếp gặp hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. Trong suốt 1 năm nằm trong bệnh viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính vì thế mà tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhận thức. Hiện tại, tôi không bao giờ tự mãn với bản thân mà chỉ âm thầm nỗ lực.
Theo Trí Thức Trẻ