Gặp Lan Ngọc ngay sau khi Xui mà hên vừa ra mắt, cô vẫn cười tươi dù phim nhận nhiều phản ứng trái chiều. Cô nói, thời điểm này thấy mình may mắn vì có 3 phim cùng ra mắt.
Trong câu chuyện của mình, Lan Ngọc cũng chia sẻ, cô không muốn nhớ lại 2 năm về trước sống quẩn quanh, không đóng phim, ngại tiếp xúc báo chí. Cô tâm sự, giờ tuy làm lại từ đầu nhưng tâm thế thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi chấp nhận làm lại từ đầu
Có đến 3 bộ phim ra mắt cùng thời điểm, Lan Ngọc có nghĩ mình may mắn khi tên tuổi được hâm nóng trở lại sau Cánh đồng bất tận?
Suốt 2 năm qua tôi gần như ở ẩn. Chính vì thế, lần trở lại này với 3 vai diễn hoàn toàn khác nhau có thể coi như một dấu mốc mới. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhớ đến từng vai diễn với những dấn ấn riêng của mình chứ không chỉ là Nương của Cánh đồng bất tận ngày xưa.
Chấp nhận đi lại từ đầu, Lan Ngọc thừa nhận mình may mắn có những vai diễn hay, đặc biệt là Vừa đi vừa khóc
Vậy trong 3 vai diễn này, có lẽ Lan Ngọc hài lòng nhất với vai Lụa trong Vừa đi vừa khóc bởi nhân vật được rất nhiều khán giả yêu quý?
Sau Nương, bây giờ ra đường mọi người cứ quen gọi tôi là Lụa. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thử sức ở dạng vai mới trong thể loại hài. Tôi cứ nghĩ mình không thể diễn hài vì các vai trước đây đều có gì đó na ná giống mình ngoài đời từ ngoại hình, tính cách, đến cảm xúc…
Nhận vai Lụa cũng là cơ duyên. Tôi không tham gia casting mà được giới thiệu. Lúc đầu, tôi sợ không hoàn thành được vai diễn này nhưng nhờ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng động viên, tôi quyết tâm tham gia.
Tôi còn nhớ như in cảnh Lụa vừa ngồi hát vừa thêu, sau đó làm gãy khung thêu khiến các anh quay phim cười rung máy, không thể quay được.
Có chất xúc tác đặc biệt nào khiến Lan Ngọc có thể “quăng” các miếng hài ngọt đến thế?
Ban đầu mọi người cứ nghĩ tôi, La Quốc Hùng hay Nhã Phương là chất xúc tác cho nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, người cho tôi nhiều cảm xúc nhất chính là phó đạo diễn Hùng Cường (biệt danh Ali trong sáng).
Thường những lúc nghỉ quay, chúng tôi hay lập nhóm nhạc và thoải mái cười đùa, hát ca. Có ngày, cả nhóm vì mải đùa khiến lúc vào phân cảnh, tôi bị khàn giọng. Khi vào vai, tôi thường lấy luôn những câu thoại, cảm xúc của mình ngoài đời thực để đặt vào nhân vật của mình. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng chia sẻ, nếu tôi cố gắng khiến khán giả cười mà không xuất phát từ chính con người mình một cách tự nhiên nhất cũng là thất bại.
Lần đầu tiên hóa thân thành một nhân vật hài hước, Lan Ngọc có bị áp lực khi vào vai Lụa?
Trước giờ bản thân các đạo diễn cũng như tôi không dám mạo hiểm với những vai diễn dạng này. Khi phim chiếu và được khán giả đón nhận, tôi thấy mình không còn bị đóng khung trong những dạng vai quê mùa, hiền lành, chất phác nữa.
Tất nhiên, nhận vai diễn này tôi cũng gặp không ít áp lực. Những ngày đầu tôi sợ lắm vì không biết sẽ phải phản ứng như thế nào với các tình huống diễn ra. Nếu tôi cũng bắt chước cách diễn xuất của Nhã Phương chắc chắn khán giả sẽ thấy nhạt nhẽo và người ta sẽ nhớ tới Thêu nhiều hơn là Lụa. Nhưng càng vào sâu tôi thấy mình tự nhiên hơn để có thể tung hứng ăn ý với các diễn viên khác.
Tôi rất mừng khi có những câu thoại trong phim của Lụa như “ghét chị”, “mê trai”… trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ. Ngay cả những ca khúc mà tôi hát trong phim cũng khiến mọi người thích thú. Trong phim này, đa phần các cảnh quay của tôi đều chỉ diễn một lần.
Chính cô cũng bất ngờ vì không nghĩ mình có thể diễn hài tự nhiên đến thế
Còn với vai diễn trong Xui mà hên, khi nhận được nhiều phản hồi trái chiều, Lan Ngọc có thấy buồn?
Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý và lường trước tất cả những điều này. Làm việc với một ekip trẻ, lại là phim đầu tay của đạo diễn Trần Công Thành nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhưng tôi nghĩ, phim không đến nỗi tệ để trở thành thảm hoạ.
Riêng với phim này tôi không thấy hối hận, nhưng cũng rút ra được một bài học lớn để sau này nếu nhận vai sẽ suy tính kĩ càng hơn. Tôi nghĩ mình dám chơi, dám chịu. Ngay cả khi được hỏi lại, tôi vẫn nhận lời vì kịch bản ban đầu rất tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc khi ra rạp, phim đã không còn được vẹn nguyên như thế.
Tôi không muốn nhớ lại hai năm vừa qua
Cho đến giờ, nhiều người vẫn thắc mắc vì sao 2 năm vừa qua Lan Ngọc ở ẩn trong khi đang có đà để thăng tiến?
Nhiều người thân, bạn bè từng lo ngại việc nổi tiếng quá sớm khiến tôi dễ va vấp. Nhưng tôi tự nhận mình không phải là mẫu người sẵn sàng chấp nhận đánh đổi. Tôi đến với nghề diễn đơn giản vì mình thích. Trong hai năm không quay phim, không diễn xuất, tôi nhớ nghề đến độ ngày nào cũng đi coi phim, kịch. Tôi nhìn mọi người mà chỉ mơ ước mình được đứng trên sân khấu.
Sau khi nổi tiếng với Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc gần như mất tích khỏi làng giải trí
Hình như chị sống trong vòng luẩn quẩn mà không tìm được lối ra?
Tôi hạn chế gặp mọi người và luôn tìm mọi lý do để từ chối. Ngay cả khi nhận được các lời mời đóng phim, tôi cũng sợ nếu mình nhận phim không tốt sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi. Lúc đó đụng vào đâu tôi cũng lo, cũng sợ nên không thể phát triển.
Thời gian đó, tôi quá hoang mang và chỉ mong có một ekip hỗ trợ để mình có thể làm nghề tốt hơn. Cũng có người đến giúp đỡ nhưng rồi cả hai làm việc không ăn ý khiến tôi ngỡ mình như đi vào hẻm cụt.
Có nguyên nhân nào, như sự cạnh tranh trong nghề chẳng hạn, khiến Lan Ngọc phải thu mình lại?
Tôi dám khẳng định, chưa bao giờ tôi phải cạnh tranh để có vai diễn. Tôi không nguy hiểm đến mức phải sống đề phòng và cạnh tranh với các đồng nghiệp trong nghề.
Mọi công việc tôi làm hầu như đều tách riêng với mọi người. Khi có lời mời hợp tác, tôi sẵn sàng nhận lời nếu thấy phù hợp chứ không hề có thái độ lên mặt. Điều mà tôi lo sợ nhất là mình không có năng lực để làm được gì.
Đó có phải lý do khiến chị quyết định trở lại dồn dập?
Khi nghĩ lại về 2 năm đã qua tôi thấy tiếc lắm. Nếu tôi đi đúng hướng hơn, biết suy nghĩ chín chắn có lẽ tôi đã không phải bắt đầu lại từ đầu như hiện tại.
Tôi chấp nhận một khởi đầu mới để tìm cho mình con đường đi tốt hơn dù có thể nó chậm. Giải thưởng đạt được vừa rồi cũng tiếp sức cho tôi một niềm tin mới để mình sống và làm nghề.
Chị đã tìm ra được câu trả lời cho hai năm sống trong im hơi lặng tiếng của mình?
Trước đây tôi lười lắm, không chịu lăn xả với nghề mà luôn trong tình trạng áp lực, căng thẳng. Lúc đó, tôi không thể ăn uống và sút cân nhiều. Gia đình, bạn bè gặp đều lo cho tôi.
Giờ tôi cứng cỏi hơn. Có lẽ không nỗi buồn nào đẩy mình xuống bùn lầy được nữa vì hai năm vừa rồi là chuỗi thời gian quá kinh khủng. Bây giờ, tôi không còn muốn nhớ lại nó nữa. Tôi nghiệm thấy, chỉ có bản thân mới giúp mình vượt qua và nhận ra đâu là con đường đúng.
Cô tâm sự lúc đó bị khủng hoảng về mặt tâm lý vì không biết định hướng mình sẽ đi con đường nào
Lan Ngọc từng chia sẻ, chị và bạn trai đã yêu nhau được 4 năm. Khoảng thời gian khốn khó nhất đó, chắc chị nhận được nhiều động viên từ phía người yêu mình?
Lúc đó tôi chỉ ở nhà. Nhìn anh đi làm, tôi cũng ghen tỵ. Nhiều lúc nhớ nghề quá, tôi cũng xin anh cho đi cùng đến đoàn phim. Khi mọi người hỏi, tôi cũng phải nói dối vì bận rộn quá nên không tham gia phim ảnh được. Những ngày sau đó, tôi sợ và trốn luôn ở nhà.
Tôi nghĩ tự mình đã đặt cho mình những áp lực quá lớn để rồi không thể làm được. Vì suy nghĩ quá nhiều mà tự tôi hủy hoại chính mình.
Yêu một người trong nghề, chị nghĩ đó là do duyên số hay mình cố tình chọn?
Tôi nghĩ là do duyên số vì chúng tôi học cùng trường và đến với nhau tự nhiên. Đến bây giờ tôi thấy mình chia sẻ được với anh ấy rất nhiều. Đặc biệt, gặp các vai diễn khó anh luôn là người giúp tôi phân tích nhân vật để tìm ra cách diễn xuất nhập tâm nhất.
Trong tình cảm, giữa cả hai có nhiều bất đồng đến độ căng thẳng?
Chúng tôi không hợp tuổi lại khắc khẩu nên hay cãi lộn với nhau thôi nhưng mọi chuyện đều có thể giải quyết êm xuôi.
Vậy gia đình có phản chuyện tình cảm của chị?
Gia đình ít can thiệp đến đời sống tình cảm riêng tư mà để tôi tự do quyết định. Chỉ có điều duy nhất mà ba mẹ luôn nhắc nhở đó là những chuyện không vui, hai đứa nên tự giải quyết với nhau ở bên ngoài chứ không được phép mang về nhà. Còn về phía gia đình anh ấy thì rất thoải mái.
Chị có tính đến tương lai xa như kết hôn chẳng hạn?
Tôi thì chưa tính chuyện đó. Hơn nữa, giờ tôi thấy mình mới bắt đầu sự nghiệp lại nên còn phải làm việc, kiếm tiền. Bản thân anh ấy cũng đề cập đến chuyện này nhưng tôi luôn nghĩ, cả hai còn trẻ lắm.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sexy
Vắng bóng một thời gian dài rồi trở lại, điều gì khiến Lan Ngọc có nhiều thay đổi, đặc biệt vẻ ngoài ngày càng sexy hơn?
Hai tháng sang Hàn Quốc làm việc và thực hiện bộ phim Xin chào Thuý mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, khiến mình trở thành con người hoàn toàn khác. Chưa bao giờ tôi thấy mình được sống với đam mê, được làm những gì mình thích. Thời gian đó tôi cũng ăn uống được nhiều hơn nên mập ra, trắng hơn.
Khi về nước, cả gia đình bạn bè đều thấy tôi khác lắm. Tôi cũng thấy mình tươi mới hơn và cảm giác mình mặc gì cũng đẹp. Nhiều lúc tôi nói đùa có lẽ mình không hợp sống ở Việt Nam. Tôi thấy cũng lạ là cứ đi đóng phim xa nhà là mình mập lên, xinh hơn còn khi về sống cùng ba mẹ lại không thể ăn uống được.
Một Lan Ngọc sexy từng khiến không ít người bất ngờ
Có bao giờ chị nghĩ đôi lúc mình cần tiết chế lại để bớt chút sexy nào đó vì ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm nó mong manh lắm?
Về phong cách của mình tôi không hướng đến hình ảnh sexy vì tôi nghĩ bản thân mình không đủ sexy. Những sự thay đổi đó chỉ nhằm mục đích mang đến sự tươi mới chứ không còn là nét hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của ngày nào.
Nếu cứ giữ mãi hình ảnh đó, khán giả rồi cũng chán. Tôi tự thấy mình đang thay đổi từ từ để tìm ra điều gì là phù hợp chứ không đến mức quay ngoắt 180 độ.
Điều gì khiến chị tự ti rằng mình không sexy?
Tôi nghĩ mình mới chỉ dừng lại ở việc đáng yêu thôi còn đẹp và sexy thì chưa. Có lẽ tôi chưa thể hiện được bản chất, nét quyến rũ của người phụ nữ.
Chị định nghĩa về sexy như thế nào?
Theo tôi sexy trước hết phải tạo cảm giác lôi cuốn cho người đối diện. Tôi từng xem nhiều bộ hình nude nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp và liên tưởng, mình cũng chưa thể làm được điều đó. Vì thế có nhiều lời mời chụp hình bikini cho các tờ báo danh tiếng tôi vẫn phải từ chối.
Với những thay đổi đó, có khi nào chị cảm thấy ngượng với chính mình?
Khi đi thử đồ cho các sự kiện, các nhà thiết kế thường tư vấn hay chọn trang phục giúp tôi. Mọi người khen tôi thay đổi tươi mới hơn, màu mỡ hơn. Ban đầu tôi cũng ngại lắm nhưng họ luôn đưa ra những lời khuyên và lâu dần mình thấy nó đẹp, phù hợp. Ngày xưa mỗi lần chỉ nhìn những bộ đồ đó thôi là tôi thấy nó không ăn nhập gì với chính mình.
Vậy Lan Ngọc sẽ định hướng hình ảnh cho mình sẽ là?
Hiện tại tôi cũng chưa biết mình sẽ đi theo con đường nào. Có lẽ, tới đâu hay tới đó vậy.
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Khampha.vn