"Hướng dương ngược nắng" lên sóng tập cuối vào tối qua (24/5). Không ngoài dự đoán của khán giả, phim có cái kết "happy ending" cho hầu hết nhân vật. Hoàng - Minh, Kiên - Châu, Trí - Ngọc đều thành đôi.
Trong buổi tiệc mừng thọ, cụ Phan chính thức trao quyền quản lý tập đoàn Cao Dược cho con dâu Bạch Cúc (Thu Hà). Cụ cũng tác thành cho con dâu đến với Quân (Phạm Cường).
Riêng bà Diễm Loan (Vân Dung), sau khi biết mình bị ung thư không còn sống được lâu, bà thành tâm sám hối, tranh thủ vui vầy cùng con cái.
Kết phim để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả và cả diễn viên. Trên trang cá nhân, Hồng Diễm, Thu Trang... đã chia sẻ sau khi "Hướng dương ngược nắng" khép lại:
Cô viết: "Một buổi tối quá nhiều cảm xúc nên phải lên hai bài post không thì không ngủ được mất!
Hành trình “Hướng dương ngược nắng” đã chính thức khép lại. Chân thành cảm ơn toàn bộ ekip đoàn phim đã vui buồn, giận hờn, vất vả bên nhau suốt gần 10 tháng quay phim.
Trân trọng cảm ơn khán giả đã đồng hành cùng bộ phim suốt hơn 5 tháng trên sóng truyền hình. Những cảm xúc, những góp ý của khán giả sẽ là động lực để chúng tôi tự tin bước tiếp. Và cuối cùng, nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau! Yêu thương còn mãi".
Lương Thu Trang: "Và cuối cùng điều gì đến sẽ phải đến, một hành trình để lại nhiều kỉ niệm. Chúng ta tạm xa nhau để hẹn ngày gặp lại. Trong thời gian qua có thể Hướng dương ngược nắng vẫn còn những thiếu xót khiến khán giả chưa thực sự hài lòng nhưng mong rằng tất cả chúng ta sẽ dành cho nhau một lời cảm ơn vì chí ít sự thi vị đó sẽ còn mãi theo thời gian....Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!
Đình Tú đăng ảnh bên Thu Trang và Vân Dung: "Vậy là cuộc hành trình ngược nắng của 3 mẹ con đã kết thúc.
Trải qua bao thăng trầm, yêu có, ghét có, vui có, buồn có… Nhưng tất cả đều trở về quỹ đạo của nó. Cám ơn sự đồng hành của các bạn, những khán giả đáng quý. Sự thành công của Hướng dương ngược nắng là nhờ tình cảm rất lớn của các bạn, yêu mọi người nhiều lắm. Hẹn gặp lại vào một dự án gần nhất!
Diễn viên Hồng Đăng dí dỏm: "Ông tưởng con sướng lắm đấy... cũng tay nhặt lá vàng chân đá ống bơ rồi đấy ông ạ. Tạm biệt cả nhà, chúc cả xem tập cuối vui vẻ nhé. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và ủng hộ bộ phim Hướng dương ngược nắng. Xin hẹn cả nhà ở 1 dự án khác".
Việt Anh đăng ảnh chế Hướng dương ngược nắng theo phiên bản Táo quân: "Buổi họp giao ban cuối cùng của Táo Quân ngược nắng, à Hướng dương ngược nắng, trong không khí háo hức và vui mừng sau thành công tốt đẹp của ngày hội non sông thì lại có 1 chút bâng khuâng, bồi hồi khi biết hôm nay là buổi chầu cuối cùng. 5 tháng đồng hành cùng các Táo với bao cung bậc cảm xúc, hy vọng khán giả sẽ bỏ qua những gì còn chưa được của Hướng dương ngược nắng và ủng hộ cho những gì mà bộ phim và ekip đã mang đến cho khán giả. Chân thành cảm ơn mọi người. Bãi triều".
Biên kịch phim Nguyễn Thủy có rất nhiều cảm xúc đan xen khi phim khép lại:
Có 1 bạn nhà báo đã từng hỏi mình, trong những dự án đã làm, dự án nào mình yêu nhất. Mình nói, nếu gọi là tình yêu, thì tình yêu đó luôn có tính thời điểm.
Khi mình đang làm kịch bản nào, đó sẽ là kịch bản mình yêu nhất.
Vậy nên, trong hơn 1 năm qua, tình yêu của mình, là Hướng dương ngược nắng.
Mình vẫn thường hay nghĩ, công việc xây dựng nội dung này, thực sự rất giống thú vui cá nhân của mình, là leo núi. Mình không phải là đứa có khả năng vận động lẫn sức bền; lần nào leo núi, lúc say nắng, lúc dầm mưa, lúc thở hổn hển rồi bò bằng tứ chi, mình cũng tự chửi mình ngu dại, rồi tự đánh nhau với một đứa Thủy muốn bỏ cuộc hung hãn ở trong đầu.
Thế nhưng, dù là chậm muộn, dù có khi kiệt sức, mình vẫn luôn đi đến đích, và thường thì mình vẫn có những trải nghiệm đáng giá.
Tất thảy bởi vì, mình đã kiên trì.
Mình từng đọc đâu đó, đã ghi chép lại, để rồi đặt vào lời thoại của cụ Phan ở tập cuối cùng: "Ông đi được đến ngần này đời, trải qua bao khó khăn, thì ông hiểu rằng, ở đời, không phải vì biết có hy vọng, ta mới kiên trì. Mà đầu tiên, phải là vì chúng ta kiên trì, rồi dần dần, chúng ta mới có hy vọng.
Có thể với khán giả, có nhiều lúc các bạn đã phải dành rất nhiều nhẫn nại với Hướng dương ngược nắng. Thì thật ra, với hành trình dài lâu, mình và các anh em trong ekip, cũng phải rất kiên trì, kiên trì vượt qua những khó khăn không ngừng của áp lực sản xuất, và sáng tạo.
Giống như leo núi, lúc lên mỏi gối, khi xuống chùng chân, thì việc làm phim của chúng mình cũng chẳng bao giờ chỉ toàn “cảnh đẹp”; mà thực tế là mồ hôi, là nỗ lực, là tranh luận, là chán nản.
Rồi qua những lúc uể oải, lại động viên nhau, xốc nhau dậy, kiên trì đi nốt hành trình của mình. Để sau tất cả, có lúc hạnh phúc khi phim lên, được nhìn câu chuyện mình kể trong một hình hài cụ thể. Để có khi, vì đã cố hết sức rồi, có thể bình thản chấp nhận mọi khen chê. Và rồi có lúc, nhắc mình, rằng đã đến thời điểm, chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới…
Như những tranh cãi không ngừng nghỉ suốt quá trình phim phát sóng, thì mình nghĩ, kết thúc của “Hướng dương” có thể vẫn thế.
Đó là cái kết khó làm hài lòng tất cả, nhưng là điều tốt nhất mà nhóm nội dung cũng như ekip phim có thể làm với nhân vật của mình.
Mình vẫn nhớ, lần đầu tiên mình làm một bộ phim có 2 cái kết là “Ngày ấy mình đã yêu”, và đó cũng là lần đầu tiên, một bộ phim sẽ phát sóng cái kết theo ý kiến khán giả. Cuối cùng, cái kết được hơn 70% khán giả ủng hộ, đã được chọn phát sóng.
Nhưng, ngay cả 1 bộ phim kết thúc theo ý kiến khán giả, thì cuối cùng vẫn có gần 30% khán giả cảm thấy không hài lòng.
Ở thời điểm đó, mình đã hiểu sâu sắc một điều rằng, vĩnh viễn đừng bao giờ mong đợi điều ta làm có thể thỏa mãn tất cả. Chúng ta, nếu may mắn, sẽ chỉ thỏa mãn số đông là cùng.
Cho nên, kết thúc của Hướng dương, có lẽ cũng thế. Chúng mình đã làm theo những tiêu chí nghề nghiệp để có một kết thúc hợp lí nhất và chính chúng mình ít hối tiếc nhất.
Nhưng đặc biệt hơn, ở kết thúc của Hướng dương, có thể sẽ vẫn để ngỏ một vài câu hỏi. Mà phần trả lời, khán giả có quyền có những đáp án theo quan điểm của riêng mình.
Trong Hướng dương ngược nắng, thứ mình thích khai thác nhất, là tình thân, chứ không phải tình yêu. Mình yêu 1 tình chị em gắn bó, khi một người chị quá yêu em, quá bảo bọc em, mà thành ra khiến nó lỡ mất cơ hội trưởng thành. Mình yêu một thằng em, dù giận dỗi chị, thì khi ai đó có thể làm chị nó tổn thương, vẫn nhảy vào “cảnh cáo”, để che chở cho chị theo cách hết sức ngây thơ.
Mình yêu tình thân của Phúc và Minh, để khi không đủ tròn chữ yêu thì tiếng thương vẫn trọn vẹn. Và một tình thân đặc biệt của bố chồng với con dâu, có thể xung đột về quan điểm, thậm chí là lợi ích, nhưng luôn có thể đặt vào vị trí của nhau để thông cảm cho nhau ít nhiều. Tình thân ấy, đủ để cụ Phan sẵn lòng khuyến khích và đặt tay con dâu mình vào một người đàn ông khác, xứng đáng hơn.
Ngay từ đầu xây dựng câu chuyện này, mình và Ngọc, Quỳnh - hai bạn biên kịch, đều thống nhất điều này, rằng chúng ta không xây dựng những nhân vật chỉ có đúng, chỉ có tốt. Chúng mình đã chọn đường dễ, bởi lẽ, chỉ những nhân vật còn thiếu sót mới khiến cho bọn mình dễ có không gian để phát triển và thay đổi.
Và vì thế, những nhân vật của Hướng dương chẳng ai có thể vỗ ngực rằng mình không sai. Họ có thể đã đúng với mình, nhưng sai với người khác. Họ có thể đã đúng với người khác, nhưng lại sai với chính bản thân và những yêu thương quanh mình.
Nhưng ngay cả trong những tưởng tượng phong phú nhất, mình cũng chưa từng nghĩ, cách xây dựng nhân vật của chúng mình lại nhận được những phản ứng trái chiều đến vậy.
Khán giả của Hướng dương ngược nắng nồng nhiệt, đa dạng và chia rẽ. Họ chia phe, chia tuyến, khi yêu rất yêu, khi ghét rất ghét, khi đòi hỏi rất đòi hỏi. Và điều mình thích thú nhất ở dự án này, chính là, lần đầu tiên có một lực lượng “đồng sáng tác” kịch bản thú vị đến vậy. Các bạn đã nhập cuộc, sống cùng câu chuyện, phán đoán, phát triển về nhân vật khiến bọn mình nhiều khi bất ngờ, thậm chí là khâm phục.
"Hướng dương" là một hành trình không ngừng đảo chiều của “thuận và nghịch”, là những tranh cãi không ngừng của “sai và đúng”, và ai, đứng ở góc độ nào, cũng có lí lẽ của riêng mình, từ nhân vật cho tới khán giả.
Còn trên phương diện sáng tác, mình đã luôn nhất quán ở điều này. Mình tin vào sự đa dạng của của cuộc sống, tin vào sự “bất toàn”, tin rằng con người không ai hoàn hảo. Nhưng, điều mình tin hơn cả, là tính hướng thiện của con người.
Và vì thế, trước lúc “bãi triều” của một bộ phim ròng rã phát sóng nửa năm qua, mình đã để cụ Phan dặn dò điều này với con cháu “Dưới vòm trời này, bốn phương tám hướng, đi chốn nào cũng được. Nhưng hãy nhớ, hướng thiện vĩnh viễn là hướng xuất hành cát lợi cho bất kỳ ai…”
Và đó, cũng là điều, mà mình luôn nhắc nhở bản thân mình.
“Hướng dương” là dự án dài hơi nhất từ trước tới nay mình tham gia với tư cách biên kịch và biên tập. Mà phàm cái gì dài hơi cũng đều đòi hỏi năng lực và sức bền. Cho nên, Hướng dương thực sự là một thử thách lớn, để mình và đồng bọn, thấy rõ giới hạn của chính bản thân mình.
Suốt hành trình xây dựng và phát triển câu chuyện, mình và các bạn biên kịch có lúc hoang mang, có lúc thấy đuối sức, và riêng mình, thực ra, đã có lúc đã “sập nguồn” theo đúng nghĩa đen.
Nhưng, phút giây về đích cũng là thời khắc tạm biệt này, mình vẫn xúc động. Nó là thứ cảm xúc đẹp của nghề nghiệp, với luyến lưu, với tiếc nuối, với hồi hộp, cùng cả những “giá như” vẫn còn ngơ ngẩn trong lòng".
Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)