Đạo diễn Lê Văn Kiệt.
- Khi anh vắng mặt tại buổi chiếu phim họp báo "Ngôi nhà trong hẻm", có ý kiến cho rằng anh chạy trốn và không dám nhận “đứa con” của mình, anh thấy sao?
- Không, không phải thế. Do ngày hôm đó có trục trặc về việc in ấn nên tôi phải giải quyết với bên rạp phim. Và khi tôi quay trở lại thì mọi người đã xem xong phim và ra về nên tôi không có dịp gặp gỡ truyền thông trong nước. Hơn nữa, bản thân tôi lại là người kín tiếng, thậm chí là nhút nhát, khả năng tiếng Việt của tôi cũng không được tốt lắm nên tôi mất tự tin.
Tôi rất tự tin về bộ phim của mình và thực tế là ở rạp đã phản ánh điều đó. Tôi không việc gì phải trốn tránh hay xấu hổ vì "đứa con" của mình. Đó là nói về mức độ thành công của phim, còn đứng về góc độ cá nhân thì một bộ phim do mình làm ra, dù tốt dù dở cũng là sản phẩm của mình mà, làm sao mình trốn tránh được mãi.
- Sau ngày phim ra mắt có những phản hồi trái chiều, người khen hay những cũng không ít người chê phim còn nhiều sạn, kịch bản hỏng. Anh thấy sao?
- Tôi cũng đã đọc và nghĩ đó là những phản hồi đúng, đặc biệt là phim kinh dị thì càng có những phản ứng khen chê lẫn lộn. Tôi cũng không bao giờ muốn mọi người phải phải khen.
Tôi nghĩ mọi người nói kịch bản có nhiều sạn bởi vì góc nhìn của đạo diễn, người viết kịch bản không có sự trùng khớp theo phong cách chung của phim kinh dị trên thế giới rất đơn giản. Thứ hai là phim kinh dị chủ yếu khai thác yếu tố âm thanh, hình ảnh - hai cái này thì đều được khen rồi. Tôi muốn dùng những chi tiết trong kịch bản để đẩy mạnh yếu tố kịch bản chứ không phải dùng một kịch bản hoàn hảo, logic, bởi vì cái này không phải là style của phim kinh dị.
Tôi không muốn tranh luận kịch bản phải thế này thế kia, mà tôi muốn nói rằng mình đang đi đúng theo hướng phim kinh dị của thế giới. Chúng tôi làm phim Ngôi nhà trong hẻm với mục tiêu không chỉ chiếu ở Việt Nam mà còn chiếu ở nước ngoài. Chúng tôi chỉ cần làm phụ đề ngôn ngữ để trình chiếu ở bất cứ nước nào như Nhật, Anh, Mỹ... mà không cần phải sửa bất kỳ cảnh nào trong phim.
Mọi người đều cho rằng kịch bản có lỗ hổng nhưng phim kinh dị thì cần một kịch bản đơn giản như vậy thôi, cần âm thanh rùng rợn.
Đạo diễn Lê Văn Kiệt tự tin chia sẻ khi bộ phim đặt trên 2 tỷ ngày ra mắt đầu tiên
- Còn về kết thúc của bộ phim bị chê là nhanh, tạo cảm giác hụt hẫng, anh giải thích ra sao?
- Tôi thích một kết thúc mở để tạo bàn luận từ phía người xem. Tôi vui và hào hứng khi mọi người bình luận về phim của mình chứ không hề bị áp lực về điều đó. Với cá nhân tôi, khi khán giả xem xong mà đặt ra nhiều câu hỏi thì đó là một bộ phim hay.
- Cách giải thích của anh mang tính chủ quan và bảo thủ, và mọi người sẽ nghĩ anh đang biện hộ cho mình?
- Cuộc gặp này có mục đích nghe mọi người hỏi tại sao tôi làm như thế, chứ không hề có ý định giải thích hay biện hộ gì hết.
Mọi người có thể nói và có thể nghĩ rằng khán giả không đón nhận hay chê nọ kia, nhưng thực tế lại khác. Doanh thu của phim thể hiện cho khán giả rất thích, khiến tôi cũng như ekip làm phim rất vui. Vậy nên không có gì phải biện hộ gì ở đây.
- Cứ coi như anh không chú trọng đến kịch bản thì yếu tố kinh dị trong phim cũng chưa tới. Anh lý giải sao?
- Đó cũng là cái tôi muốn nói. Nếu như tôi làm phim kinh dị này ở nước ngoài thì tôi cũng không phải suy nghĩ rằng mình làm cái cảnh này có bị cắt hay không? Nhưng khi về Việt Nam thì tôi phải kiểm soát, ý tôi nói về khâu kiểm duyệt đấy. Vậy nên nói tới hay không tới thì mọi người đang muốn so sánh Ngôi nhà trong hẻm với một phim nước ngoài trong một hoàn cảnh của nước ngoài. Còn xét về văn hóa của nước ta cho phép tới đường biên như thế này là hết rồi. Và rất nhiều cảnh đã bị cắt trước khi ra rạp.
- Những cảnh kinh dị, ma quái hay cảnh nóng bị cắt?
- Tất cả. Những cảnh nóng trong phim tôi làm không phải là cố tình để thu hút khán giả đến rạp, mà tôi nghĩ cũng không hề “nóng”. Cảnh nóng giữa hai vợ chồng tưởng như đã trở lại bình thường như xưa sau những ngày tháng nặng nề nhưng vẫn hiện lên cái tiểu sành, tôi muốn nhấn mạnh rằng chưa thể trở lại như cũ, vẫn còn bị ám ảnh.
- Anh nghĩ sao trước ý kiến Ngô Thanh Vân ưu ái đặc biệt danh cho anh nên đã nhận cảnh tắm nude trong phim mà không cần diễn viên đóng thuế?
- Cảnh đó chỉ có tôi và người quay phim. Tôi nghĩ Ngô Thanh Vân là diễn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần và cô ấy bảo đây là lần đầu tiên cô nhận một cảnh nude như thế thì phải làm cho đúng. Tôi nghĩ sự tin tưởng giữa diễn viên với đạo diễn là rất quan trọng. Nếu mình làm không khéo, không nghệ thuật thì lên hình ảnh sẽ bị lỗi ngay.
Nội dung cảnh đó là nhân vật hơi điên điên, thấy mưa là cởi hết quần áo ra tắm mưa như một đứa trẻ con.
- Sự ăn ý trong công việc của anh và Ngô Thanh Vân khiến rộ tin đồn hai người nảy sinh mối quan hệ tình cảm trong quá trình quay phim. Anh giải thích sao?
- Tôi không muốn trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong công việc thì diễn viên và đạo diễn cần tin tưởng nhau. Mối quan hệ giữa tôi và Vân cũng như Vân và Trần Bảo Sơn.
- Làm nghệ thuật không tránh được những cám dỗ. Anh đã khi nào bị cám dỗ bởi những người đẹp hay diễn viên tham gia phim của mình?
- Đây là phim thứ tư của tôi rồi, nếu mình yếu đuối thì hông thể làm những phim tiếp theo. Tôi cũng không đến nỗi phải gồng lên để kìm nén cảm xúc. Tôi phải là người để diễn viên tin tưởng. Nếu không làm được điều đó thì con đường sự nghiệp sẽ rất ngắn và không thể trở thành đạo diễn. Ai đã từng làm việc với tôi sẽ biết rằng tôi là người hiểu vai trò của mình và họ cảm thấy an toàn.
- Tại sao anh lại quyết định làm phim kinh dị thay vì lãng mạn tình cảm hay hài hước sẽ hấp dẫn hơn?
- Tôi muốn làm một bộ phim kinh dị để mang đi chiếu ở các nước trên thế giới. Nếu như Việt Nam làm phim hành động thì không thể so sánh với phim Mỹ, làm phim hài thì sẽ bị cản trở về ngôn ngữ, ví như mình nghe Hoài Linh nói thì mình thấy mắc cười, nhưng qua đến Mỹ thì dịch ra tiếng khác thì người ta không cười. Vì sao mà Mr. Bean hay Charlie Chaplin làm cả thế giới cười? Vì họ không nói. Nếu làm phim kiếm hiệp thì cũng sẽ không bằng Hong Kong hay Đài Loan. Nếu phim kinh dị, thì ma của các nước khác sẽ khác nhau, và ma của Việt Nam khác, và họ sẽ đón nhận. Đó là lý do tôi làm phim kinh dị Ngôi nhà trong hẻm.
- Vậy đặc trưng phim kinh dị kiểu Việt Nam mà anh muốn làm là gì?
- Đặc trưng chung của phim kinh dị thường giống nhau, còn yếu tố Việt Nam trong Ngôi nhà trong hẻm rất nhiều như: ngôi nhà đó là của Việt Nam, mối quan hệ mẹ chồng con dâu là kiểu VN, bà ve chai là của VN...
Đến thời điểm này trên thế giới không có gì là mới cả. Dựa trên những cái cũ đó tôi luôn muốn thể hiện cho mới. Chính bởi vậy tôi không muốn để khán giả thấy Ngô Thanh Vân bị ma ám. Cô ấy phải nghe thấy những tiếng gõ cửa, tiếng trẻ em cười hay trèo lên mái nhà mà tất cả đều thể hiện qua người chồng.
- Vậy anh có tự tin mình sẽ nâng khả năng làm phim kinh dị cho Việt Nam?
- Tôi nghĩ đó là công việc của mình thôi. Tôi luôn đổ hết sức lựa của mình cho mỗi dự án và mong khán giả đón nhận.
- Anh hài lòng như thế nào về diễn xuất của Thanh Vân và Bảo Sơn trong phim?
- Tôi thấy hai diễn viên thực sự bỏ hết công sức để đảm nhận vai diễn của mình. Bảo Sơn đã phải bò trên máu, Vân thì khóc lóc, hét lên và làm như những động tác rất khó. Tôi nghĩ đó là thành công rồi.
- Anh có vẻ bề ngoài thư sinh, hiền lành thậm chí nhút nhát nhưng lại thích mạo hiểm và thích làm phim kinh dị. Đây có phải là sự mâu thuẫn ở anh?
- Thường thì những gì khác xa với mình thì mình sẽ làm hay hơn. Nếu tôi có vẻ ngoài cá tính hay hung dữ thì có lẽ phim của tôi sẽ khác với Ngôi nhà trong hẻm. Tôi sợ ma nhưng vẫn làm phim ma đấy thôi.
- Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn chia sẻ đã bị ám ảnh nặng vì yếu tố ma khi quay phim xong. Còn anh thì sao?
- Tôi nhớ trong quá trình chuẩn bị quay có chuyện lạ lắm. Ban đầu chúng tôi định làm hoành tráng cho nhân vật của Vân. Tôi để make up hóa trang cho Vân và quay thử, thấy không sao nhưng khi coi lại thì có những ánh đèn cứ nhập nhằng. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ về ánh sáng ở ngoài và đến bây giờ cũng không thể lý giải được.
- Anh có tin là có ma thật trong ngôi nhà đó?
- Có một hôm, sau khi đóng máy thì tôi và anh Dần - người sản xuất phải dọn dẹp nhà để trả cho người ta. Đêm đó chỉ có tôi và anh Dần ngủ lại, mỗi người một lầu, nhưng anh Dần thì ngủ ở căn phòng mà Vân với Sơn quay phim. Bỗng tôi thấy anh Dần hét lên, và hỏi "ai vậy, ai vậy". Tôi chạy lên thì anh Dần bảo chốt cửa lại. Trước đó thì phòng lạnh, mở mắt ra thì thấy một cô gái tóc dài buông xõa ngang lưng đứng nép ở cửa và cái cửa đang chốt bỗng dưng hé ra. Anh Dần khẳng định rằng chốt cửa chắc chắn vì phòng bật máy lạnh, hơn nữa đằng trước ngôi nhà đó có rất nhiều khóm tre lớn rất nhiều muỗi. Anh chết trân trong khoảng một giây, rồi chạy ra cửa thì cô gái đó lẳng lặng bước xuống cầu thang và biến mất. Hai anh em cũng hoảng lắm vì lúc đó là nửa đêm mà chí có hai người.
Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Trọng Dần.
- Nhưng khi đến ngôi nhà này thăm dò và quyết chọn nó làm bối cảnh quay, anh có cảm nhận được ám khí nặng nề từ nó?
- Có, tôi thấy cái nhà này khó hiểu lắm. Tôi có nói chuyện với người hàng xóm cạnh đó và biết rằng ngôi nhà này từng xảy ra án mạng. Có một người taxi đã giết một cô gái và bỏ vào xe rác. Chuyện này lâu rồi nhưng căn nhà đó cũng bỏ trống và không có ai ở. Thật sự tôi thấy căn nhà đó cũng hơi lạ, nằm ngay giữa trung tâm (đường Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM) mà rất đìu hiu, xác xơ.
Infonet