Nhìn ngôi nhà của Ji Pyeong thì chắc chắn cô gái nào cũng dễ đổ gục.
Không chỉ có nhà mà còn sở hữu cả xe sang. Đúng kiểu bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái.
Nam Do San vẫn đang trong giai đoạn lập nghiệp gian nan.
Có thể lúc ban đầu lừa dối thì thôi, nhưng lại lừa dối cô ấy mãi cho tới tập thứ 10, Dal Mi gặp gỡ Ji Pyeong ở nơi nhận thư hồi nhỏ đã lật tẩy mọi chuyện. Rồi Ji Pyeong có tất cả, có nhà có xe có công ty còn Do San thì tay trắng, không nhà không xe không công ty. Rõ ràng là xe đạp so với xe hơi sang xịn mịn. Nam Do San là một anh chàng còn đang chật vật trong việc lập nghiệp so với một anh chàng CEO lương năm hàng trăm triệu. Thêm vào đó, Do San không có khí chất của một nam chính, không đẹp trai mà cũng không tự tin, còn có chút vô dụng. Nếu đặt Nam Do San và Han Ji Pyeong vào trong thực tế thì còn phải chọn nữa sao?
So với Ji Pyeong thì Nam Do San trừ gương mặt thì thua về mọi phương diện.
Có vấn đề gì chỉ cần tìm Ji Pyeong là chuẩn luôn và Ji Pyeong có thể giải quyết cho bạn. Thậm chí còn thể hiện rằng mình là “đáp án thay thế” của Dal Mi. Bảo đối phương cố gắng đi thuyết trình xin đầu tư, cho dù là thất bại, dùng danh nghĩa cá nhân để đầu tư vốn viện trợ, đây chính là lời nói có cảm giác an toàn nhất trên đời này rồi: “Nói với cô ấy, tôi là đáp án thay thế của cô ấy, không cần căng thẳng”.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, nhân vật Nam Do San mà Nam Joo Hyuk thủ vai chỉ là một chàng trai học IT, vô cùng nhạt nhẽo, vô duyên, không những “ế bằng thực lực” từ trong bụng mẹ mà EQ còn rất thấp, không biết đối nhân xử thế, không biết cách xử lý những chuyện lớn nhỏ có thể gặp trong quá trình lập nghiệp. Đồng thời, tính cách còn suốt ngày chỉ biết nổi nóng, so sánh cạnh tranh với Ji Pyeong, không thể bảo vệ cho Dal Mi mà luôn nhờ vả sự giúp đỡ từ Ji Pyeong.
Một nam chính không biết bảo vệ nữ chính thì sao có thể gọi là nam chính? Nói tóm lại chính là một nam chính vô dụng.
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)